Chương 1 : Đã nhắm trúng anh rồi ! ( 1497 chữ )
Họ là thanh mai trúc mã từ hồi 4 tuổi Lục Mân - Hạ Ninh. Vì nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Lục Mân ...
☆☆☆
Hồi anh 5 tuổi cô 4 tuổi
Lục Mân lau từng ngón tay Hạ Ninh, giọng giáo huấn mang chút dọa nạt "Bạn ấy là con trai, nếu em cầm tay bạn í sẽ bị lây bệnh, vì thế tuyệt đối không được cầm nắm, ôm hôn bậy bạ"
Hạ Ninh ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Ơ nhưng Phong ca cũng là con trai mà"
" Ai nói với em anh là con trai, anh đã là đàn ông rồi"
Dù không hiểu gì, cô nhóc vẫn gật gù đồng ý.
" Vì thế phải nghe lời anh, không được cầm tay mấy bạn con trai kia nữa, nếu không sẽ bị bệnh, mọi người sẽ không thích chơi với em, hiểu chưa"
" Vâng em hiểu rồi, từ giờ em chỉ cầm tay đàn ông như anh thôi"
Hồi anh 6 tuổi cô 5 tuổi. Anh học lớp 1 còn cô vẫn học mẫu giáo.
" Anh không đến lớp với Hạ Hạ nữa à"
" Ngoan, đừng khóc, anh lớn hơn em nên phải đến chỗ khác, đợi năm sau em lớn, chúng ta tiếp tục đi cùng nhau"
¤¤¤
Hạ Ninh khóc lóc chạy sang nhà Hàn Phong.
" Mân ca, ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi, cầu người bao nuôi "
" Lại nữa à, lần này không mang đồ theo sao? "
" Oaaa, em đang hoàn toàn nghiêm túc"
" Được, nghiêm túc, qua đây với anh, anh nuôi, nín đi "
30 phút sau, chơi chán ... có cái cục gì liền lủi thủi chạy về nhà.
☆☆☆
Nên con bé Haj Ninh ngay từ khi 7 tuổi đã hùng hồn tuyên bố " Lục Mân, em nhất định sẽ cưới anh " ngay trước mặt anh và phụ huynh hai bên.
Cả 2 gia đình đều ngơ ngác rồi bật cười, duy chỉ có cậu bé 8 tuổi liền ngơ nghệch gõ trán cô bé nói duy 1 câu rồi bỏ đi chỗ khác.
"Lục Mân , em đã nhắm trúng anh rồi, chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay em đâu nhé" Tay Hạ Ninh ôm đầu mình dõi theo bóng lưng đang xa mình.
Lục Mân đương nhiên không thể không nghe thấy giọng nói trong veo ấy đang vắt vẻo sau lưng mình, cậu bé lắc đầu nhẹ, khóe môi có chút cử động.
Người đàn ông tiến về phía Hạ Ninh, nhấc bổng cô lên trong vòng tay mình, cười rạng rỡ, xoa đầu và cất giọng ấm áp " Con gái, làm tốt lắm, ba tin trình độ của con sẽ còn cao cấp hơn mẹ con "
Bỗng nhiên ông cảm nhận được vùng eo mình hơi đau và một giọng nói nhỏ chợt vang lên, là một giọng nói mang thêm một chút đe dọa nhẹ " Cứ thử thêm câu nữa xem ". Là mẹ của Hạ Ninh.
" Hạ Ninh, chú nhận dâu rồi nhé, lớn rồi phải có trách nhiệm với lời nói của mình đấy" . Lại một giọng nói vang lên
Lúc này Hạ Ninh liền vui mừng nhưng vẫn nghiêm túc " Vâng, chú cứ giao con trai chú cho con "
Cả nhà liền vỡ òa trong niềm vui mới.
Cô nhóc Hạ Ninh và cậu bé Lục Mân, cứ thế họ ở bên nhau rồi để lại cho nhau một chút gì đó gọi là " tình cảm nhen nhói "
☆☆☆
Tại bữa tiệc sinh nhật 8 tuổi của Hạ Ninh. Mọi người vẫn đều vui vẻ, chỉ có chủ nhân bữa tiệc là không vui chút nào.
Hạ Ninh ngồi một góc ngoài cửa lớn, khuôn mặt vừa chán vừa buồn nhìn ngó ra ngoài. Bữa tiệc lần này vẫn giống như bữa tiệc mọi hôm, nhưng hôm nay lại thiếu vắng một người quan trọng đối với con bé, là anh. Cả buổi từ sáng tới tối, Lục Mân đã biệt tăm biệt tích không hề xuất hiện.
Ngồi được một lúc, Hạ Ninh liền trở vào trong tìm một người. Con bé liền kéo vạt áo người ấy và hỏi " Chú Lục, sao Mân ca vẫn chưa đến thế? "
Phải. Người mà Hạ Ninh tìm là Lục Hàn Dương - ba của Lục Mân.
Ông cúi xuống, dịu dàng xoa đầu cô " Tiểu Hạ ngoan, Mân nói nó bận một chút chuyện nên đến muộn, con cứ vui vẻ lên, nó sẽ tới thôi "
Mặt Hạ Ninh vẫn ỉu xìu. Còn có việc gì quan trọng hơn tiệc sinh nhật của mình sao?
Từ cảm giác lo lắng, bỗng nhiên hóa giận hờn.
Bỏ mặc bữa tiệc, Hạ Ninh lủi thủi ra phía sau vườn.
Lúc này, trời chưa tối hẳn. Ánh nắng chiều vẫn chưa tàn hết.
"Lục Mân, đồ thối tha, dám đến trễ, sinh nhật của mình còn không phải là quan trọng nhất" . Con bé dùng hết sức dồn về sau để đẩy mạnh xích đu ... ngay sau đó ... *rắc*......
Mở mắt hoàn hồn, Hạ Ninh nhận ra người con trai trước mặt mình Lục Mân . Bao nhiêu tức giận dồn nén "Anh trốn đi đâu thế ... á á mông tôi"
Thật không biết nên vui vì không bỏ lỡ cảnh này hay nên buồn vì cô bị ngã nữa. Ngay khoảnh khắc Hạ Ninh rơi xuống, Lục Mân chỉ biết rụt cổ nhắm mắt lại và thở dài.
Một câu thôi. Mất hết hình tượng.
Thế mà đêm hôm đấy, có cô bé nào đó cười toe toét cả buổi.
" Này, cầm lấy quà sinh nhật đấy"
" Ơ, sao lại là cái này, em vừa mới thấy cái hộp gì sau lưng "
" Đây mới là quà sinh nhật, có lấy không?"
" Lấy, thế cái kia là gì "
" Cầm lấy, chẳng phải em nói sau này cưới anh sao, coi như đây là quà hẹn ước "
" Oa, vậy là anh đồng ý cưới Tiểu Hạ sao "
" Ai nói, để anh đưa em về "
Chỉ là 1 cuộc hội thoại bồng bột thời trẻ con, thế mà cả đời vẫn không tài nào quên được.
Chỉ là 1 sợi dây nhỏ, vậy mà có thể đeo được cả đời.
☆☆☆
Thế nhưng, tình cảm nhất thời, không phải ai cũng có thể giữ mãi một thứ gì đó ngay từ khi còn nhỏ tới tận bây giờ. Một phần là vì bản tính thay đổi, và một phần là vì nhận thức của bản thân.
¤¤¤¤
Không còn là cô nhóc, cậu bé năm ấy. Hễ gặp nhau là nói lời yêu thương ngọt ngào ... Bây giờ họ đã là thanh niên nữ tú .... Họ đang trải qua cái tuổi đẹp nhất của 1 đời người.
Một buổi sáng hơi đẹp trời
" Lục Mân, anh kể ra vẫn hơn em 1 tuổi, sao chúng ta vẫn được học cùng lớp "
Điều này vốn Hạ Ninh đã thắc mắc từ lâu, nhưng đến tận lớp 11 cô mới dám hỏi.
Cả 2 đang trên đường tới trường, hình ảnh này vốn rất quen thuộc. Người con trai dắt xe, người con gái lưng trước lưng sau đều đeo balo.
Nhan sắc Lục Mân vốn đã được thừa hưởng từ gia đình, đẹp không chút tì vết. Hạ Ninh rất thích vẻ điển trai này của anh. Đi cạnh vừa có cảm giác an toàn lại vừa có cảm giác tự hào.
Một lâu sau anh mới trả lời " Tại em ngốc, nên anh phải chịu thiệt một chút"
Hạ Ninh dù không công nhận nhưng vẫn không cãi lại luôn. Chỉ lẩm bẩm trong mồm " Mở mồm ra kiểu gì cũng chê mình ngốc "
" Được, em ngốc"
Vừa lúc đến trường. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, con gái cứ thấy trai là bu bám cả đàn.
Con người nhỏ bé như cô thì vẫn mãi mãi là nhỏ bé. Cứ lần nào đến cổng là lạc luôn Lục Mân.
☆☆☆
" Hạ Ninh, em lại tới lớp muộn "
" Vâng, em sẽ ra ngoài ngay "
Nói rồi Hạ Ninh quay lưng ra ngoài như một chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng, ngay khi ngó được sắc mặt của tên thanh mai trúc mã, trong lòng liền dấy lên cảm giác không an toàn.
☆☆☆
" Mỗi sáng anh đều cùng em bước vào cổng trường, em đã lòng vòng ở đâu ngay sau đó "
" Em chỉ đi chụp ảnh linh tinh thôi, hôm nay em tia được 1 người siêu cấp đẹp trai luôn, anh muốn nhìn không"
Vừa nói, Hạ Ninh liền mở máy ảnh ra tìm tòi. Liền cảm nhận được sắc mặt nguy hiểm của người trước mặt, cô im bặt không nói gì nữa. Tỏ vẻ nhận lỗi.
" Đúng là đồ ngốc mà, đi về "
Sau tất cả, Lục Mân chỉ chốt lại 1 câu rồi quàng cặp mình vào cổ Hạ Ninh.
Đồ ngốc. Em đã quên lúc nhỏ em nói gì rồi sao?
**!!!**
♡
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com