Chương 10: Rất nhớ (2102 chữ)
Lục Mân nghe xong bất giác nhíu mày. Sao lại nhanh đến vậy?
Anh ôm cô vào lòng rồi rút điện thoại gọi cho Khởi Luân "Cậu đến biệt thự có chuyện"
Khởi Luân bên kia giọng vẫn còn ngái ngủ "Việc cái nỗi gì, mới có 12 giờ"
"Mẹ của Hạ Ninh mất tích, cho cậu 10 phút để xuất hiện"
Khởi Luân nghe xong vội vàng quát lớn "Quá đáng thật, 10 phút thì cậu coi tôi là loại động vật gì"
Đáp trả lại chỉ là tiếng tút vang vọng.
Phía Lục Mân, một tay anh vẫn kiên nhẫn vỗ về cô, tay còn lại rất bận rộn với hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.
Hạ Ninh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng kiên nhẫn. Cho đến khi anh ngưng gọi điện thoại mới ngẩng đầu nhìn anh "Mẹ em đang ở đâu, bọn họ là ai?"
"Bảo bối ngoan, lát nữa Khởi Luân sẽ đến bảo vệ em, anh đi có việc một chút, không được làm loạn"
Lục Mân không có câu trả lời của cô, lảng sang chuyện khác.
Hạ Ninh vô cùng biết điều, chỉ gật đầu "Anh đi cẩn thận, em ở nhà đợi anh"
Anh xoa đầu cô "Ngoan lắm, nghe anh, ở lầu 3 căn phòng cuối là nơi bảo mật của căn hộ, lát nữa em với Khởi Luân lên trên đó quan sát tình hình trên màn hình rồi báo cáo lại với anh. Em làm được không?"
Hạ Ninh gật đầu, công nghệ vốn là chuyên ngành của cô nên việc này cô có thể làm được.
Lúc này chiếc mô tô của Khởi Luân lao tới, giờ giấc khí chất đều hoàn hảo, chỉ có bộ đồ ngủ là hơi lố một chút.
"Tình hình là thế nào?"
Lục Mân không trả lời "Ở lại bảo vệ cô ấy, lên căn cứ quan sát tình hình, khai thác dữ liệu báo cáo cho tôi"
Khởi Luân thở dài một cái rất nhẹ, Hạ Ninh tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Điều gì đang chờ họ phía trước?
Lục Mân ngồi lên mô tô vẫn quay đầu nhìn Hạ Ninh nói rồi rời đi luôn "Hạ Hạ, đợi anh quay về, ngày mai chúng ta đi gặp ba mẹ của anh"
Hạ Ninh nhìn anh trìu mến. Nhưng khi quay sang nhìn Khởi Luân, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em gái Hạ, em có thể nhìn sang chỗ khác không?"
"Nhìn cụ nhà anh, lên căn cứ mau" Nói rồi cô đi thẳng vào trong.
Cả hai tiến về phía nơi mà Lục Mân nhắc đến, ở bên trong đồ công nghệ vô cùng hiện đại và đầy đủ. Nhưng điều Hạ Ninh thắc mắc, tại sao một người như anh lại phải xây căn phòng như vậy để làm gì, người trên màn hình mà anh bảo cô cùng Khởi Luân cần giám sát là ai, có liên quan gì đến cô.
Hơn nữa, gương mặt lúc cô nói rằng mẹ mình mất tích cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự thâm sâu trong đó. Là do cô nghĩ nhiều hay thật sự anh đã biết chuyện này từ trước đó. Có thể chuyện này sẽ liên quan đến quá khứ của cô.
Do vậy cô vô cùng tò mò.
***
"Dò được tín hiệu chưa?"
"Lục tổng, theo những gì tôi biết thì Hạ phu nhân đang ở gần biệt thự của anh có thể bọn họ định thay đổi con tin sang Hạ tiểu thư"
Lục Mân vẫn rất thản nhiên, cũng không tỏ ra quá lo lắng bởi vì điều này đã nằm trong dự liệu của anh. Anh nở nụ cười nửa miệng, sau đó gọi điện cho Hạ Ninh. Do Khởi Luân bỏ quên điện thoại ở nhà.
***
"Dạ"
"Em mở cam số 5 ra xem, mẹ em đang ở gần đó, nhưng em tuyệt đối không được kích động, phải âm thầm giám sát cho anh. Có thể bọn họ đang âm mưu để đưa em trúng bẫy, hình ảnh bọn họ cho em nhìn đều không phải sự thật, không được kích động mà rời khỏi phòng, Nghe anh"
Hạ Ninh đương nhiên hiểu được việc này, ra hiệu bảo Khởi Luân hành động ngay. Đúng như những gì Lục Mân nói, mẹ của cô đang ở trên sân thượng trong căn nhà đối diện, thậm chí bọn họ còn nhìn về phía camera với nụ cười đểu.
"Em nhìn thấy rồi, chỉ có điều, tại sao bọn họ lại muốn em thay cho mẹ"
"Là vì anh, anh sẽ giải thích với em sau, em bật loa chưa?"
Hạ Ninh liền chuyển chế độ loa ngoài. Khởi Luân bắt đầu tập trung vào câu chuyện.
"Khởi Luân bây giờ tôi đang trên đường trở về, trong lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ có một số động thái gây nhiễu sóng toàn bộ mạng lưới camera, nhiệm vụ duy nhất của cậu bây giờ là gây nhiễu sóng thiết bị của họ trước khi bọn họ ra tay với mình, đồng thời coi chừng cảnh giác của Trần Hải. Gây nhiễu xong thì kiểm tra xem bọn họ có dở trò với căn hộ không. Theo điều tra, Trần Hải ông ta ngày hôm qua đã vận chuyển vũ khí từ Pháp về"
Khởi Luân nghe xong liền bật lại luôn "Gian thương, tôi biết bây giờ đang gấp, nhưng một mình tôi làm, cậu coi tôi là siêu nhân à"
Cô hiểu lời anh nói, thứ vũ khí đó có thể chính là loại bom bị cấm đang được điều tra phổ biến bên Pháp. Ngay lúc đó, Hạ Ninh liền chen ngang "Em sẽ giúp đỡ anh ấy, trên đường về nhất định sẽ có phục kích, anh cẩn thận".
Lục Mân có chút sững lại vài giây, rồi cũng ậm ừ căn dặn một số chuyện khác và cúp máy.
"Em gái Hạ, em biết cách gây nhiễu sóng sao?"
"Trước đây em có thử qua, tuy còn thiếu sót nhưng về cơ bản em nắm khá chắc, không còn thời gian đâu, chúng ta bắt đầu thôi"
Sau đó cả hai tập chung khiến không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Những tiếng động vọng lại chỉ còn là âm thanh của bàn phím máy tính được gõ liên tục.
Một lát sau, nụ cười khẽ hé trên khóe môi Hạ Ninh. Cô quay sang nhìn Khởi Luân "Gây nhiễu thành công"
"Khá lắm, tiện thể báo em luôn, mẹ em an toàn rồi"
Hạ Ninh vô cùng ngạc nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ làm sao giải thoát được mà cô lại không biết gì.
"Ngưỡng mộ lắm phải không, nhưng chuyện chưa kết thúc đâu, nhìn ông ta đi"
Hạ Ninh nhìn lên màn hình lớn theo ánh mắt của Khởi Luân. Rồi khẽ nhíu mày. Trên màn hình, Trần Hải đang nở một nụ cười gian tà vô cùng bí hiểm. Ngay sau đó, cô lại nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ bấm giờ. Theo dự đoán của Lục Mân, bọn chúng nhất định đã gài bom trong nhà.
"Em gái Hạ, bây giờ em ở lại nghiên cứu vị trí, anh sẽ đi xuống để phá nó" Khởi Luân mãi nhìn lên màn hình, khi nói xong mới quay sang nhìn Hạ Ninh nhưng cô đã rời đi từ lúc nào.
Anh nhanh chóng liên lạc lại và chỉ nhận được 2 chữ "Yên tâm"
"Yên tâm khỉ nhà em, tên họ Lục kia mà biết thì cái mạng của anh sẽ theo ông anh mất"
***
Khi Hạ Ninh xác định được vị trí chính xác thì đã thấy Lục Mân ở đó. Cô tiến lại gần thì vội hoảng hốt, chỉ còn lại 20 giây mà trông anh vẫn rất bình thản. Nhưng anh có lẽ không biết cô đã đứng bên cạnh.
Thấy anh đang suy nghĩ giữa hai chiếc dây nhỏ màu vàng và màu đỏ, Hạ Ninh sốt ruột nói đại "Hay anh chọn đại cái đỏ đi"
Lúc này Lục Mân mới biết cô đứng cạnh nhưng không còn thời gian để nói chuyện gì hết, chỉ quát "Mau mở cửa lớn rộng ra"
Hạ Ninh biết được ý định của anh liền làm theo lời mở bung cánh cửa.
Còn đúng 7 giây cuối, anh lập tức cầm lấy quả bom rồi chạy nhanh ra ngoài, dùng hết sức ném lên thật cao và đúng 3 giây cuối chúng nổ tung làm sáng rực cả một khoảng trời phía trước.
Lực của anh rất lớn, tầm ảnh hưởng của quả bom cũng không quá rộng nên không gây ảnh hưởng đến nơi khác.
Khi Lục Mân quay người lại liền thấy cô ngã gục phía dưới. Anh bước tới đỡ lấy cô "Em bị thương?"
Hạ Ninh lắc đầu. Vừa nãy không kịp chạy ra cùng anh, lại nghe thấy âm thanh lớn như vậy làm cô sợ muốn chết. Hạ Ninh sợ anh xảy ra chuyện. Nỗi sợ nén thành nước mắt, cô bắt đầu nấc thành tiếng ôm lấy anh "Em sợ mất anh"
Lục Mân cười dịu dàng xoa lấy đầu Hạ Ninh "Mọi chuyện ổn rồi, ngoan đừng khóc"
Hạ Ninh dựa vào lòng anh một lúc mới phát hiện mùi máu tươi và giật mình "Anh bị thương sao?"
"Không sao, vết thương nhỏ khi đánh nhau với bọn phục kích, không đáng ngại" Lục Mân chỉnh lại tóc tai cho cô rồi nắm tay "Mẹ em an toàn rồi phải không"
Hạ Ninh gật đầu.
Nghe tiếng bước chân dồn dập cả hai liền quay đầu lại. Quả nhiên cả bọn đều đã bị Khởi Luân tóm gọn trong 1 giờ đồng hồ.
Tay Lục Mân chuyển lên vai Hạ Ninh và nhìn Khởi Luân "Còn lại giao cho cậu, tôi phải đi xử lí vết thương"
Khởi Luân nghe xong thở phào nhẹ nhõm cười tươi dơ tay dấu like "Em gái Hạ, mẹ em hiện đang nằm nghỉ trong phòng của em đấy nhé, có chăm sóc cho tên này thì cũng đừng có quên luôn mẹ em"
Hạ Ninh cười tươi "Cảm ơn anh, ngày mai em mời"
Khởi Luân nghe xong sáng mắt "Em thật là rộng lượng, không giống như ai kia"
"Khởi Luân, tôi còn chưa phạt ông cái tội để Hạ Ninh đi tìm bom đâu đấy"
Khởi Luân nghe xong chột dạ, vội tìm cách chuồn luôn "Tôi đến chỗ Trần Hải đây, hai người ở lại vui vẻ"
****
"Mẹ em đã ngủ rồi nên em quay lại"
Lục Mân cười ân cần "Được rồi, lại đây"
Giọng nói của anh quả nhiên rất mê hoặc, Hạ Ninh không suy nghĩ gì liền từ cửa bước đến cạnh anh.
"Vết thương ổn chưa"
Lục Mân kéo tay cô đến trước mặt mình và vuốt ve chúng một hồi lâu. Anh không nói gì hết.
Hạ Ninh đột cảm thấy bầu không khí này có chút ngượng ngập, tính nói gì đó nhưng lại bị anh chặn họng bằng ánh mắt uyên tình có thể chọc mù mắt cô. Đó là lý do cô lập tức né tránh.
Lục Mân cười bí hiểm kéo cô ngồi xuống đùi mình, chuyển ánh mắt về bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô và cất giọng khàn khàn "Nhớ anh rồi phải không?"
Đầu óc Hạ Ninh hoàn toàn trống rỗng, khoảnh khắc vừa ngồi xuống, cô đã cảm thấy không gian quanh mình đầy ủy mị đến nỗi cô chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí chứa đầy mùi gợi dục. Mặt và cơ thể cô bắt đầu nóng lên chỉ gật gầu và "Ừm" một tiếng.
"Nhớ như thế nào?"
Thật quá đáng, chẳng lẽ anh lại bắt cô nói ra là cô nhớ anh đến nỗi nghĩ bậy sao.
"Ưm, rất nhớ"
Lục Mân khẽ chạm môi lên mui bàn tay nhỏ nhắn ấy, sau đó liền nhìn trực diện vào cô "Ý của anh là, em đã nhớ lại em của trước đây rồi, có phải không?"
Hạ Ninh bất ngờ nhìn anh....
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com