Chương 5: Là tôi hoàn toàn tình nguyện (2886 chữ)
Sáng sớm, tâm trạng của Lục Mân vốn rất vui vẻ. Việc chiếm được cơ thể của Hạ Ninh chỉ là một lý do. Việc còn khiến anh vui hơn cả là trong lúc cao trào nhất, cô đã gọi tên của anh.
Điều này chứng tỏ, cho dù là mất trí nhớ thì tiềm thức Hạ Ninh vẫn luôn nhớ đến sự tồn tại của cái tên Lục Mân.
Cuộc triền miên đêm qua đã kéo dài đến hơn 3 giờ sáng. Xuân dược trong cơ thể Hạ Ninh quá mạnh, Lục Mân vốn định để cô đi ngủ sớm hơn nhưng không thể.
Tầm 7 giờ, Hàn Ninh tỉnh giấc, anh đi mua quần áo mới và đồ ăn sáng cho Hạ Ninh. Để lại một lời nhắn nhủ và một nụ hôn ngọt ngào rồi rời đi ngay.
Lúc này Hạ Ninh vẫn nằm bò trên giường ngủ say. Tối qua quả là một cơn ác mộng.
Khi thức giấc.
Đầu tóc bù xù. Không mặc quần áo. Vệt máu trên ga giường. Sáu bức tường xa lạ.
Hoang mang là hai từ diễn tả cảm xúc bây giờ của Hạ Ninh. Mỗi lần say rượu xong, ngày hôm sau nhất định sẽ quên sạch sẽ.
"Mình bị sao thế này, chẳng lẽ....." Hạ Ninh nghi ngờ vạch chăn lên xem và xác định.
Quần áo: không có
Máu: có
Thế là đời con gái qua một đêm bay tong luôn.
"Người đàn ông tối qua bị mình cưỡng bức, không đúng, lợi dụng mình là ai?"
Tự hỏi xong Hạ Ninh nhìn xung quanh, quả thật có một chiếc điện thoại trên bàn.
Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Ninh liền cảm thán về sự thông minh của anh. Nếu để lại lời nhắn trong một tờ giấy, chắc chắn bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau và cơ hội gặp lại sẽ vô cùng ít. Vì thế anh đã để lại một chiếc điện thoại đắt tiền, nhắm trúng vào lương tâm con người. Có mù cô cũng nhận ra đây là chiếc điện thoại giới hạn ra mắt gần đây.
Đúng, lương tâm của Hạ Ninh không cho phép mình vì mê tiền mà không trả lại điện thoại cho người ta. Hơn nữa, về vụ việc tối hôm qua quả thực người sai nhiều hơn vẫn là cô. Cô cảm thấy bản thân mình vẫn nên gặp xin lỗi và bồi thường.
Nếu như Lục Mân đọc được ý định này của Hạ Ninh, nhất định anh sẽ bảo cô là đồ ngốc. Giống như những năm tháng ngày xưa ấy. Ngâu si không lối thoát.
Sau khi mở điện thoại lên, Hạ Ninh nhăn nhó "Mịa nhà anh, để điện thoại lại còn cài bảo mật"
Nói xong cô lại hì hục bấm bấm "Đây là kiểu điện thoại gì vậy, sao không thể vô hiệu hóa bảo mật được?"
☆☆☆
"Lục Mân, cậu lại đánh mất điện thoại rồi à, cậu có biết đấy là hàng độc, mất cả một tuần bôn ba tôi mới có thể đem về cho cậu đấy"
Lục Mân vẫn rất an nhàn ngồi lên chiếc ghế thoải mái trong căn phòng của mình. Anh lười biếng mệt mỏi dựa mình ra phía sau "Cậu lải nhải ít thôi, đảm bảo với cậu điện thoại sẽ không mất"
Khởi Luân nhìn thấy Lục Mân đúng có chút mệt mỏi "Hôm qua cậu đi đánh trận ở đâu về mà hôm nay nhìn thiếu sức sống như thế, tôi nhớ là cậu không có tăng ca"
Lục Mân không buồm trả lời, chỉ tay về tài liệu trên bàn "Đem đi khảo sát đi, lập trình lần này còn thiếu sót nhiều, hơn nữa rất quan trọng, nếu như không kịp trong vòng 3 ngày tới, e là 4 ngày còn lại sẽ phải tăng ca đặc biệt"
Tâm lý của Khởi Luân như sụp đổ, ngàn vạn lần đừng cho anh trải nghiệm *tăng ca đặc biệt* lần thứ 3. Thật là quá đáng sợ đi.
Ngay lập tức, Khởi Luân cầm tài liệu chạy đi như gió.
Lục Mân dùng điện thoại gọi cho Hạ Ninh.
Phía bên Hạ Ninh, cô vẫn còn đang mải mê với thức ăn sáng của mình.
"Tiền tiêu tháng này chỉ còn có một chút ít, cuộc đời này không có tiền còn có gì thú vị cơ chứ?" Hạ Ninh ăn trong nước mắt khi suy nghĩ về số tiền mà cô dùng để thuê một phòng ở khách sạn đắt đỏ này, cuối cùng bỏ không. Đã thế còn mất cả thân.
Chuyện vui thì không thấy đâu, chuyện xui cứ kéo đến dồn dập.
Chuông điện thoại vang lên. Vì cặm cụi ăn nên Hạ Ninh cứ nghĩ đó là điện thoại của mình. Bắt máy một cách lỗ mãn "Alo"
Đầu kia 1 lúc vẫn không lên tiếng, chỉ có tiếng thở nhẹ vang đến "Này, gọi điện mà không nói thì gọi làm cái gì, bộ thừa tiền điện thoại à"
"Đúng là có thừa một chút"
Giọng nói vừa vang lên, hoạt động nhai của Hạ Ninh liền dừng lại. Cô nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình.
Đúng là ngu ngốc mà, rõ ràng bản thân không hề mang điện thoại theo.
Hạ Ninh cố nhai nuốt đống thức ăn trong miệng rồi cười trừ "Thật ngại quá, là do tâm tình của tôi hiện không tỉnh táo, anh là ai vậy"
"Vậy em nghĩ tôi là ai"
"Tiểu Tình Nguyện sao?"
Đầu kia Lục Mân bất chợt sững lại. Sau đó liền bật cười sảng khoái "Cứ cho là vậy đi, ăn sáng xong thì đem điện thoại đến YPJ gặp tôi, đến nơi sẽ có người đón em"
Còn chưa trả lời Lục Mân lại tiếp lời "Em đừng có cái suy nghĩ chỉ cần không tới là sẽ không gặp lại nhau nữa, tôi có vô vàn cách và lý do để gặp được em"
Không cho Hạ Ninh cơ hội trả lời thêm. Lục Mân tắt máy luôn.
Hạ Ninh liền á khẩu tại chỗ "Cái tên chết bầm này, thật sự muốn mình chịu trách nhiệm sao"
☆☆☆
"Khởi Luân, dừng mọi công việc lại, điều tra xem Hạ Ninhz hiện đang làm việc cho công ty nào, lập tức bảo công ty đó đuổi việc cô ấy, kể cả việc làm thêm"
"Này, thế còn tư liệu khảo sát bổ sung"
"Cậu bị điếc hay giả điếc, tôi bảo dừng hết, 2 ngày sau liền tăng ca đặc biệt"
Ngay sau đó, âm thanh mà Khởi Luân nhận được chỉ còn là "Tút tút tút". Khởi Luân liền ném mạnh điện thoại xuống đất "Đờ cờ mờ cái tên Lục Quỷ nhà cậu, tôi với cậu chỉ hơn nhau cái Giám đốc với CEO vậy mà cậu sai tôi đi điều tra gái cho cậu xong còn bắt tôi tăng ca"
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh với một ánh mắt quái đản, giống như ánh mắt khi đang nhìn một *dị nhân*
"Mẹ kiếp, làm mình vừa mất mặt lại mất luôn cái điện thoại, Lục Quỷ cậu đợi đấy, có một ngày tôi sẽ đem ông ra nghiền nát"
***
"Hiện tại đang trong quá trình tìm việc làm, tôi còn biết cô gái cậu tìm còn có chút khả năng đặc biệt về lập trình, đặc biệt là lập trình game, việc làm thêm hiện tại của Hạ Ninh là hacker, này Lục Mân, cậu tìm đâu ra một viên ngọc sáng giá đầy tài năng như vậy"
Lục Mân nghe xong không ngỡ ngàng lắm. Dù sao trước đây Hạ Ninh vốn có thiên phú về lập trình. Lục Mân an nhàn hỏi "Vậy cô ấy không có liên quan gì đến cửa hàng M của OPT sao?"
"OPT?, tôi đã điều tra hết các chi nhánh của các công ty trong phạm vi thành phố T, tuyệt đối không có gì liên quan đến OPT"
"Vậy cậu vào cửa hàng M điều tra xem Hạ Ninh đến đó làm gì?"
"Này, tôi trở thành sai vặt của cậu từ bao giờ thế hả"
"Từ khi cậu nhận chức Tổng Giám Đốc, đừng nói lung tung nữa, đi làm việc của mình đi, 5 phút nữa phải báo cáo ngay"
Nói xong, Lục Mân thẳng thừng tắt máy. Làm suýt nữa Khởi Luân lại đập bỏ cái điện thoại mới mua.
***
"Cô ta đến sửa máy tính thôi, người chủ nói máy tính bị cafe đổ vào nhưng theo tôi thì không phải do cafe không đâu, nếu không với khả năng của cô ta cùng với tài năng của hàng M mà cũng không thể khôi phục được sao"
"Ý cậu là có người hại cô ấy?"
"Có thể, nhưng tôi van xin cậu, đừng có bắt tôi đi điều tra, chuyên ngành của tôi là lập trình game cơ mà"
"Được rồi, tiếp tục với việc khảo sát thị trường đi. Đúng chuyên ngành của cậu rồi đấy"
Lục Mân phũ cậu lần thứ 3.
☆☆☆
"Phiền bác lái tới YPJ cho cháu với, à tiền taxi đến đó rồi cháu trả nhé"
Thật may Hạ Ninh gặp được người tài xế tốt bụng. Ở thành phố T, mức độ cạnh tranh việc làm vô cùng gay gắt và khắt khe. Ngay cả cái nghề taxi cũng cả đống thứ nguyên tắc.
Tới nơi
"Bác cầm lấy chiếc điện thoại này ở đây đợi cháu một lát, cháu lên lấy tiền nhé"
Thật là quá ngu ngốc. Nếu như để mất cái điện thoại này, cho dù có làm trâu làm bò thì cũng không thể mua được chiếc thứ hai.
Đúng là bản tính khó rời.
***
"Tôi đến tìm..." Nói đến đây, Hạ Ninh không thể nói gì nữa. Ngay cả tên người ta còn không biết.
"Tìm gì ạ?"
"À, ngại quá, tôi là Lục Mân, không biết là ở đây...."
"Cô Hạ, mời cô qua bên này, Lục tổng của chúng tôi đang đợi"
Lục Tổng? Có lẽ nào người mà cô đụng trụng lại chính là CEO bí ẩn của YPJ.
Vừa đi Hạ Ninh vừa thấp thỏm lo lắng, trong đầu luôn thầm niệm một câu "Làm ơn làm ơn, Tiểu Tình Nguyện nhất định sẽ không phải Lục Tổng"
Phòng làm việc của anh nằm trên cùng, đơn giản vì Lục Mân không thích xuất hiện công khai.
***
Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, cô gái đưa Hạ Ninh lên không bước khỏi, chỉ lên tiếng nhắc nhở phòng anh là phòng thứ 3 từ trong đổ ra rồi bấm thang máy đi xuống.
Khi nghe được tiếng gõ cửa, khóe môi Lục Mân liền giương lên "Vào đi"
Với tính cách mạnh của Hạ Ninh, đương nhiên cô sẽ không vì chuyện tối qua mà cúi đầu sợ hãi, hay có một chút biểu hiện rụt rè nào cả. Hạ Ninh bước vào với một khí thế hiên ngang, mạnh mẽ.
"Tiểu Tình Nguyện, tôi không biết lý do anh bắt tôi đến gặp anh là gì nhưng việc đầu tiên vẫn cứ cho là tôi xin xỏ anh đi, tài xế dưới công ty vẫn còn cầm điện thoại của anh đợi tôi xuống trả, vui lòng anh cho tôi mượn một chút tiền"
Thấy anh chỉ cười mà không nói gì. Cơn tức của Hạ Ninh bắt đầu bùng phát. Bỗng anh bấm điện thoại trên bàn "Khởi Luân, cậu về đến công ty chưa?"
"Lại chuyện gì nữa?"
"Trả tiền taxi bên ngoài cửa rồi cầm điện thoại lên đây"
Hạ Ninh đứng bên cạnh không ngừng mắng thầm "Đúng giàu mà keo kiệt, không cho mình tiền vì sợ mình quỵt tiền bỏ chạy sao"
"Em đừng có suy nghĩ lung tung, tôi gọi em đến đây là để bàn về một số việc nghiêm túc, em ngồi đó đợi tôi xử lý công việc một chút"
Hạ Ninh nghe lời, di chuyển về phía Lục Mân chỉ.
Ngồi được một lúc thấy cô bắt đầu tỏ vẻ chán nản. Lục Mân mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh "Em thử mã hóa mật khẩu này xem"
Hạ Ninh liếc chiếc điện thoại trên bàn "Không cần, tôi đã thử rồi, loại này tôi không phá được"
"Tôi biết tài năng của em là lập trình game, nếu như trong 20 phút em có thể liệt kê hết những cấu trúc được sử dụng trong chương trình này, tôi sẽ tuyển em vào YPJ, nếu như em nêu được điều sai sót, vị trí làm việc của em sẽ rất đặc biệt"
Hạ Ninh nghe xong, cảm xúc đầu tiên là sốc. Chả lẽ lại đang nằm mơ.
"Sao thế, không muốn?, tôi nói cho em biết, cơ hội tốt nhất chỉ đến một lần trong đời, nếu như em bỏ lỡ, chẳng phải sẽ rất tiếc sao?"
Xác định mọi chuyện đều không phải giấc mơ, Hạ Ninh liền vội vàng gật đầu "Được được, tôi đồng ý, khoản này anh nhất định không được nuốt lời" Nói đến đây, Hạ Ninh bỗng khựng lại sau đó đem ánh mắt viên đạn nhìn anh "Tiểu Tình Nguyện, anh điều tra tôi sao, hơn nữa, đêm hôm đó là tôi gạ gẫm anh, sao bây giờ anh lại đối tốt với tôi. Nhưng tôi nói luôn, tôi nhất định sẽ không chịu trách nhiệm với anh"
Lục Mân dạo gần đây tâm trạng không tốt lắm, nhưng 3 ngày này gặp Hạ Ninh anh lại rất hay cười.
"Đúng là tôi cho người điều tra em, giống như em nói đêm qua là tôi hoàn toàn tình nguyện, vì thế tôi sẽ không bắt em chịu trách nhiệm, tôi cho em việc làm là vì tài năng của em, chẳng lẽ em tự tin đến mức nghĩ rằng là vì nhan sắc của em khiến tôi nhung nhớ đến mức muốn để em cạnh tôi sao?"
Lợi hại. Không hổ danh là CEO của YPJ.
Không còn lời nào để nói lại, Hạ Ninh liền quay ngắt sang chuyện khác "Đâu, anh cần tôi liệt kê cái gì?"
Lục Mân cảm thấy buồn cười. Con bé này vẫn giống y hệt ngày xưa. Vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch.
***
Một lúc sau Khởi Luân bước vào. Hạ Ninh hoàn toàn không để ý, chỉ biết cặm cụi vào máy tính, ipad và điện thoại.
Lục Mân ra hiệu cho cậu im lặng. Khởi Luân liền bước nhẹ nhàng hơn. Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn thì thầm "Nhìn thao tác rất khá, đang chơi game hay lập trình vậy"
Lục Mân ngó lơ Khởi Luân. Quay sang Hạ Ninh quan sát "Em còn lại 1 phút"
Hạ Ninh liền trở lên luống cuống. Cơ hội lần này quả thật rất tốt. Tay thì vẫn rất linh hoạt, miệng vẫn không ngừng cầu xin anh cho thêm một chút thời gian.
Nhưng Lục Mân ngay cả 1 giây tuyệt đối cũng không cho thêm. Thẳng thừng đi tới gập máy tính lại.
"Để tôi xem báo cáo kết quả của em"
Đọc xong một hồi sau anh nêu lời nhận xét. Tất nhiên Hạ Ninh vẫn sẽ không tránh khỏi sai sót. Tuy Hạ Ninh đã có thể đưa ra sự thiếu sót trong chương trình này. Nhưng qua lời phân tích của anh, cô hoàn toàn công nhận quả nhiên điều cô đưa ra không quá cần thiết.
"Được rồi, ngay tuần sau em có thể tới làm, bởi vì trình độ của em vẫn chưa đủ tốt để trở thành một lập trình viên vì thế công việc tạm thời của em là trợ lý kiêm thư ký của tôi. Mục đích là cho em ở cạnh tôi học hỏi. Em nguyện ý không?"
Hạ Ninh dù không thích vẫn phải cắn răng đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời. Có hơn không.
"Vậy bây giờ tôi đi được chưa?"
"Khoan đã, em lại đây" Lục Mân ngoắc tay về phía cô.
Hạ Ninh liền đến gần anh. Dù sao trong căn phòng này còn có cả Khởi Luân
Lục Mân nói nhẹ " Hai tháng đầu không lương, tiền lương hai tháng này trừ vào tiền em phải trả tôi vì cướp đi đêm đầu tiên của tôi
Hạ Ninh lập tức trợn trắng hai mắt. Cái tên thối tha này khi nãy còn bảo sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm, cái gì mà hoàn toàn đồng ý.
"Em không đồng ý ?"
Hạ Ninh nuốt ngược cơn tức vào trong "Lục Tổng, anh có thể cho tôi mượn vài đồng lẻ đi taxi về không?"
Khởi Luân tẹo nữa té sấp mặt. Mới vừa nãy còn ngườm như muốn giết chết anh. Thế mà bây giờ lại mang vẻ nịnh nọt, cầu xin.
"Không cần, em xuống dưới đợi tioi một chút, tôi đưa em về, tiện thì đưa tôi máy tính của em, tôi sửa luôn cho"
Lần này là Khởi Luân bất ngờ "Cậu muốn công khai người yêu luôn sao?"
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com