Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi nợ anh ấy. (2246 chữ)

Giống như lời Lục Mân nói, quả nhiên vào ngày nhận việc đầu tiên, Hạ Ninh hoàn toàn trở thành vấn đề hot cho tất cả các nhân viên bàn tàn một cách sôi nổi.

Tính cách của cô lại thuộc loại không phải dạng vừa. Thế nên ngay ngày thứ hai, Hạ Ninh quyết định gặp đám nào giải quyết đám ấy.

Có một đám trong nhà vệ sinh nữ bàn tán về việc cô được Lục tổng bao nuôi mà vẫn quyến rũ giám đốc Vương. Hạ Ninh vốn đang bực liền chạy ra "Hai người hết chuyện để nói sao?"

Hai cô nhân viên vì bất ngờ liền nhất thời hoảng sợ trong giây lát, sau đó lại nghênh ngang trước mặt cô "Đúng là thế đó, cô lên gân mặt với chúng tôi là vì sợ chúng tôi nói cho Lục Tổng biết sao?"

Hạ Ninh mặt lạnh tanh "Nói hay không là chuyện của mấy người, tôi cần gì phải sợ, ngược lại tôi lại vô cùng lo lắng"

Cô gái nhếch cười "Thì ra là sợ bị mất chức, vậy mà còn tỏ ra nguy hiểm, bấy lâu nay chúng tôi luôn nghĩ cô là một con tiện nhân chuyên đi quyến rũ đàn ông, quả nhiên là như thế"

Cô còn lại cũng cười khinh bỉ hùa theo "Hôm nay được nói chuyện trực tiếp thế này cô mới lòi bộ mặt thật ra rồi chứ gì?"

Hạ Ninh nhíu mày, tiến đến gần, ghé sát tai của hai người đó, lên giọng "Hai người vội vàng cái gì chứ, câu vừa nãy tôi chưa kịp nói xong, tôi nói tôi vô cùng lo lắng cho hai cô nếu hai cô dám nói việc này ra ngoài, Lục Tổng, không phải là một người bình thường"

"Cô dám đe dọa chúng tôi"

Hạ Ninh quả thật nhịn đã rất lâu. Người ta nói *Tức nước vỡ bờ*. Đã thế hôm nay ít thì trừ lương, nhiều thì thôi việc. Bà đây không sợ.

Sau đó, Hạ Ninh kéo tay hai người ra ngoài. Điều này hoàn toàn có thể gây chú ý cho mọi người trong công ti, chẳng mấy chốc, những thành phần rảnh nhất đã tập chung thành bầy.

"Mọi người tập chung đông đủ như vậy rồi thì tôi cũng xin phép được điều chỉnh một chút. Mọi người vui lòng thông lỗ tai và nắp não vào dùm tôi" Ánh mắt Hạ Ninh nghiêm nghị nhìn xung quanh một chút rồi tiếp tục "Tôi không biết tin đồn xấu về tôi là từ ai và từ đâu ra và tôi cũng không cần biết. Hôm nay là Hạ Ninh tôi đây muốn tuyên bố rằng tất cả các người đều không đủ tư cách để bà đây phí lời nhiều. Cho nên nếu còn một lời lẽ nào bôi nhọ nhân cách của tôi tôi sẽ xử lí riêng"

Dứt lời, Hạ Ninh bỏ đi, không quên chửi thề "Yêu tinh con mẹ nó, bà đây chịu đủ rồi".

Càng nghĩ càng tức, cô lại quay lại hét toáng lên "Trừ lương thì trừ lương, đuổi việc thì đuổi việc, bà đây không sợ ai hết nhé"

Ngay lập tức Khởi Luân liền vọng ra "Hạ Ninh, mời cô đến văn phòng chủ tịch". Cậu ta nhịn cười sau đó phun ra một câu ngoài dự kiến "Để nhận công văn trừ lương"

Hạ Ninh phản ứng ngay quay về phòng của Lục Mân.

"Em gái Hạ, thật không ngờ em lại là loại con gái kiểu này đấy" Khởi Luân giơ tay yêu thích cho Hạ Ninh nói với vẻ ngưỡng mộ.

Nhưng Hạ Ninh không quan tâm, mặt nghiêm trọng nhìn Lục Mân.

Lục Mân kiên quyết không nhìn vào Hạ Ninh, chỉ chăm chú đến công việc trong máy tính của mình. Một lâu sau anh mới hé môi mấp máy câu nói "Hôm nay em vất vả rồi, tôi cho em về sớm nghỉ ngơi"

Hạ Ninh nghe xong nhíu mày khó hiểu. Quả thật là không có chút gì gọi là tức giận.

"Không trừ lương hay đuổi việc tôi sao?"

Từ đầu đến cuối Lục Mân vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô "Tại sao tôi lại phải trừ lương của em"

"Rõ ràng tôi vừa mới làm loạn trong công ti của anh, không giận sao?"

Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt vô cùng yêu nghiệt xen chút yêu chiều "Đấy là quyền lợi của em, sau này muốn làm loạn gì cũng được, chỉ cần đừng để bản thân mình bị thương là được rồi"

Là trợ lý chủ tịch có quyền lợi gây rối? Đến bây giờ Hạ Ninh mới biết đấy.

Khởi Luân bỗng không chịu được nữa "Em gái à, em mà đứng thêm lúc nữa thật sự sẽ trừ lương đấy, em muốn đến vậy hả". Nói xong cậu ta bá vai Hạ Băng cười tươi "Coi như hôm nay Giám Đốc anh khen tưởng, bao em một bữa no nê, được không?"

Mắt Hạ Ninh sáng rực "Bao tất, sẽ không bắt tôi trả đồng nào đấy chứ"

"Em có hiểu khái niệm bao là gì không hả, yên tâm, anh vẫn chưa có bạn gái gì cả, chúng ta cứ coi nhau là anh em nhậu đến tối luôn, hôm nay anh rảnh lắm"

Tâm trạng cô tốt lên hẳn, quay sang Lục Mân "Vậy hôm nay tôi nghỉ sớm nhé Tiểu Tình Nguyện"

Anh không buồn ngẩng lên gật đầu "Chăm sóc bản thân cho tốt, không phải em lần nào cũng may mắn vào nhầm phòng của tôi đâu, còn nữa, ở công ti chúng ta là quan hệ trên dưới, cái tên em gọi tôi có vẻ không hay lắm"

Tên chết dẫm này sao có thể nói liền hai cái vấn đề không liên quan đó với nhau chứ.

Hạ Ninh liền lườm anh một cái rồi bá vai Khởi Luân rời đi.

***

"Này em gái Hạ, rốt cuộc thì em có coi anh là đàn ông không đấy"

Hạ Ninh không cảm xúc buông lời dễ dàng "Không" làm Khởi Luân cảm thấy rất tức.

Hạ Ninh lập tức quay sang cười như người anh em "Anh trai à, chúng ta ở bên nhau lâu ngày thân thiết như vậy, anh muốn lợi dụng em còn phải đợi đến bây giờ sao?"

"Em không đề phòng anh cũng tốt, coi như anh có thêm một người anh em mới, cái tảng băng kia vô cùng nhàm chán, 1 năm cậu ta đến bar được 5 lần, đã thế còn không biết uống rượu"

Hạ Ninh nghe xong vô cùng bất ngờ. Không biết uống rượu?

"Anh ta làm kinh doanh mà lại không biết uống rượu sao?"

Khởi Luân thở dài "Anh xin lỗi, coi như anh nói sai, cậu ta không phải là không biết uống, mà là không thể uống, có những ngày cậu ta đã phải chịu cơn giày vò của dạ dày, dạ dày của cậu ta gần như đã bị rượu bia phá hỏng"

Hạ Ninh vô cùng bàng hoàng. Cô nhớ lại câu nói "Con người dù có thành công đến mấy cũng không thể tránh khỏi biết bao nỗi bi thương"

Con người Lục Mân cũng vậy. Bây giờ anh là một con người gần như hoàn hảo, thế nhưng quá khứ lại không trọn vẹn.

Có lẽ khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần ấy, anh thật sự đã trải qua những năm tháng đau khổ nhất cuộc đời mình.

Hạ Ninh bỗng trở nên trầm lắng hơn "Con người Lục Mân đôi lúc cảm thấy rất đáng ghét, bên ngoài em luôn tỏ ra không thích anh ta, nhưng thật ra trong lòng lại không ngừng cảm thán cách sống và làm việc của anh ta"

Thật ra những lúc bình thường, anh làm gì cũng đẹp trai. Nhưng đặc biệt khi anh làm việc, độ đẹp trai sẽ tăng lên vạn lần.

Có những lúc Hạ Ninh luôn lén lút đắm mình vào vẻ đẹp ấy. Đẹp đến mức không thể thoát khỏi được.

Khởi Luân uống một ngụm rượu nhỏ sau đó cười tươi "Đời người ai cũng phải có ít nhất một lần sống hết mình với tình yêu, Lục Mân cũng thế, chỉ tiếc cô gái ấy đã không còn là cô bé năm đó nữa rồi "

"Thật ra" Hạ Ninh nói ra hai chữ duy nhất sau đó trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay mình.

Khởi Luân vẫn kiên nhẫn đợi lời nói tiếp theo của cô.

"Em biết em đã bỏ lỡ điều gì đó trong quá khứ, đôi phần em muốn tìm lại nhưng lại sợ mình tổn thương liên lụy người khác, nhưng em đoán quá khứ có thể rất đáng sợ, nhưng ngoài cái sợ sẽ có những điều vô cùng tốt đẹp, trong đó ... " Nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, nhìn vào chiếc dây trên tay mình, ngắm nghía một lúc rồi tiếp tục "Bao gồm cả tình yêu"

Khởi Luân vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ cô gái trước mắt mình cũng đã trải qua một bi kịch đau đớn như vậy. Anh cũng liếc qua sợi dây đó. Có lẽ là kỉ vật của người yêu tặng. Có điều nhìn thế nào cũng thấy khá quen mắt.

"Nếu như chàng trai mà em quên mất vẫn chưa buông bỏ em thì em định như thế nào?"

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Lục Mân. Anh vẫn mặc vest nghiêm chỉnh, chỉ có chiếc cà vạt hơi bị lệch một chút.

Hạ Ninh không quay lại, chỉ nhìn vào sợi dây "Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa, bởi vì tôi không thể nhớ được anh ấy. Hơn nữa nếu bây giờ còn người đàn ông thâm tình như vậy, anh ấy nhất định sẽ tới tìm tôi"

Lục Mân kéo Khởi Luân ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Cũng nhìn vào nơi Hạ Ninh đang nhìn, ánh mắt cười như không cười cất giọng nhẹ nhàng "Chàng trai đó quay lại tìm em, em sẽ tiếp tục yêu anh ấy chứ?"

Yêu.

Quên người mình yêu. Qua đêm với một người đàn ông khác.

Cô còn tư cách để yêu tiếp sao?

Hạ Ninh lắc đầu "Tôi nợ anh ấy". Bỗng nhiên nơi trái tim cô chợt nhói đau "Nợ anh ấy một ân tình lớn"

Khởi Luân không chịu nổi bầu không khí này nữa liền quạng lên "Ai da, Lục Mân, chúng tôi đang uống với nhau vui vẻ cậu tới đây phá làm gì" Sau đó kéo anh ra. Khởi Luân bá vai Hạ Ninh tươi cười "Em gái Hạ, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, con người sống phải không ngừng suy nghĩ về tương lai và bước về phía trước, nếu cứ hoài niệm quá khứ em nhất định sẽ không tồn tại lâu ở cái thế giới khắc nghiệt này được. Quên rồi thì quên luôn đi, quá khứ chẳng có gì tốt đẹp cả, người đàn ông mà em nhắc đến có khi cũng quên em rồi, nên em cũng quên anh ta đi, bây giờ thiếu gì đàn ông, chẳng hạn như" Đến đây Khởi Luân ghé sát vào tai cô thì thầm "Sếp của em, Lục Mân"

Nghe xong Hạ Ninh liền bị sặc ngay "Anh đừng có nói lung tung"

"Có lung tung gì chứ, anh cảm thấy hai người rất hợp đôi, phải không Lục tổng" Khởi Luân cười tươi nhìn sang Lục Mân.

☆☆☆

Khoảng 1 giờ sau, Hạ Ninh và Khởi Luân say bí tỉ. Nếu hôm nay Lục Mân không đến, chắc anh cũng hối hận lắm. Hối hận vì hai con người này nói xấu mình nhiều đến thế.

Lục Mân gọi tài xế của mình đưa Khởi Luân về, còn anh thì đưa Hạ Ninh về. Dọc đường những lời mắng chửi anh cứ liên tục tuôn ra từ miệng của Hạ Ninh. Anh chỉ biết cười.

"Lục Mân, anh cười cái gì chứ, là tôi đang mắng chửi anh đấy"

"Em say rồi" Anh dơ tay xoa đầu cô.

Đột nhiên Hạ Ninh tìm nơi thắt dây an toàn tháo ra rồi rời khỏi vị trí ghế lái phụ bò vào lòng Lục Mân Anh có chút bất ngờ, cố giữ vững tay lái của mình, tay còn lại ôm trọn Hạ Ninh vào lòng mình nhẹ giọng "Sao thế"

Người Hạ Ninh run rẩy "Hơi lạnh"

"Em đợi một chút nữa, chúng ta sắp về nhà rồi"

Hạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, áp mặt mình vào hõm cổ của anh. Mùi hương từ người anh vô cùng dễ chịu. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.

Nằm yên trong lòng anh, Hạ Ninh bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Vì vậy cũng rất ấm áp.

Giống như ngày cuối cùng họ ở bên nhau của nhiều năm trước đó. Anh vẫn là Lục Mân, cô vẫn là Kiều Hạ Ninh. Anh vẫn yêu cô. Chỉ khác là cô đã quên mất điều đó.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com