Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh yêu em (2231 chữ)

Một hôm, Lục Mân và Hạ Ninh loanh quanh trên đường tâm sự mỏng với nhau.

Hạ Ninh cầm đồ ăn sáng trên tay, lải nhải với anh"Lục Mân, em vẫn không tin anh là người yêu trước đây của em, nếu không sao khi ở cạnh anh, em chẳng có chút cảm giác thân thuộc nào cả"

"Là do ngày đó em chưa có yêu anh sâu đậm như anh yêu em" Lục Mân cảm thấy câu hỏi này của cô cũng không đáng để giải thích, nhưng vẫn trả lời.

"Vô lý, đã yêu thì làm gì có chuyện một người yêu ít, một người yêu nhiều"

Lục Mân bắt đầu cuộc trò chuyện này có vẻ dài dòng. Anh liền im lặng không nói thêm một lời nào.

Một lúc sau quay sang nhìn Hạ Ninh một hồi. Đầu tóc còn lù bù, mặt mũi thì tèm lem vỏ bánh mì. Lục Mân lắc đầu một cái. Vô tình Hạ Ninh bắt gặp được thái độ khinh thường ấy, cơn thịnh nộ lại bắt đầu nổi lên "Ánh mắt ấy của anh là gì đây, chê em xấu, em luộm thuộm phải không"

Lục Mân vẫn rất bình tĩnh trả lời "Anh từ trước đến nay, ngoài em ra không coi phụ nữ xung quanh là mỹ nữ, nhưng với dáng vẻ này của em mà bị in vào trong sổ đăng ký, có lẽ sẽ hơi mất mặt một chút"

Nói đến đây, anh lấy một tay vuốt lại tóc cho cô "Nhưng anh suy nghĩ lại rồi, dáng vẻ này rất dễ thương"

Hạ Ninh không hiểu Lục Mân đang nói gì.

"Đăng ký cái gì?"

"Ngốc ạ, đến cục dân chính một là li hôn, hai là kết hôn, em nghĩ chúng ta là đi làm gì"

"Thì kết hôn" Hạ Ninh thuận buồm xuôi gió theo câu hỏi của Lục Mân, miệng vẫn còn nhai đồ ăn ngon lành, ba giây sau mới ngẩn ra vấn đề cốt lõi thì đã đang đứng trước cổng cục dân chính rồi.

Quả thực không hề biết mình đã xuống xe bằng cách nào.

Quay sang Lục Mân, anh nở nụ cười thân thiện, dùng tay xoa đầu cô "Chính xác, hôm nay hai chúng ta thành vợ thành chồng. Với tính cách của anh, anh chỉ thích vào đây đúng một lần, tuyệt đối sẽ không có lần sau"

Ai đó hãy đưa cô rời khỏi nơi này. Công tác quan trọng là làm thủ tục kết hôn? Việc hệ trọng cả đời như thế mà cô lại hồn nhiên hơn cả cây cỏ xung quanh mình. Cái gì cũng không biết.

Hạ Ninh ngước nhìn cục dân chình sừng sững trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy choáng ngợp đến nỗi chân đứng cũng không còn vững được. Cô quay 360 độ về sau, tìm tay mở ô tô rồi chui tọt vào trong quằn quại " Chưa muốn, chưa muốn kết hôn"

Lục Mân ở ngoài liền dân chặt hai lông mày vào nhau, mở cửa kính ghé vào trong "Tại sao còn chưa muốn, không tin tưởng anh"

"Đương nhiên là không thể tin được, hiện tại em không có chút kí ức gì của trước đây, em chấp nhận làm bạn gái anh vì những lời anh nói thôi, hoàn toàn chưa có chút cảm xúc nào, muốn kết hôn là kết hôn sao, lỡ đâu anh lừa em rồi cho em làm tiểu tam thì thế nào, không được"

"Hạ Ninh, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, những chuyện gì cần làm đã làm hề rồi vậy mà còn dám nói không có chút cảm xúc? Hay là em chê anh biểu hiện chưa đủ? Hay là do sức khỏe không đủ làm em mãn nguyện. Hửm" Lục Hàn Phong ghì chặt mặt cô vào mặt mình.

Hai hơi thở lại có dịp giao thoa với cảm xúc.

Tư thế này cộng với lời nói của anh, quả thật khiến Hạ Ninh xấu hổ đến nỗi không thể cãi lại một câu gì. Đúng, rất đúng. Thử hỏi tại sao ngày xưa cô lại dễ dãi đến mức thế chứ.  Cứ thế Hạ Ninh bị Lục Mân vác ra ngoài tiến thẳng vào cửa chính.

Khi tay Lục Mân gần chạm vào tay cửa, Hạ Ninh vội vàng ngăn lại, lộ ra vẻ mặt đáng thương "Hay để thêm một thời gian nữa, đột ngột như vậy, mẹ em nhất định sẽ sốc đến phát bệnh mất"

Lục Mân tỉnh bơ mỉm cười thân thiện "Anh đã xin phép mẹ rồi, sổ hộ khẩu của em cũng là chính tay mẹ đưa, cho nên em không quá cần lo lắng về vấn đề ấy"

Hạ Ninh nghe mà cứng họng. Đây chính là hiện tượng bán con gái trong phim truyền hình sao?

"Vậy còn gia đình của anh, em thậm chí còn chưa gặp lần nào, làm gì có con dâu nào chưa gặp bố mẹ chồng tương lai mà đã đăng ký chứ"

"Em và bố mẹ của anh đã gặp nhau rồi, thậm chí họ rất thích em, em cũng không cần lo lắng, chúng ta vào"

Lục Mân định đẩy cửa, một lần nữa Hạ Ninh níu tay anh lại "Khoan khoan"

Lục Mân bật cười. Từ khi nào anh lại như kẻ lưu manh ép hôn con gái nhà lành như vậy.

"Khoan khoan cái gì, đi vào" Anh không nhượng bộ nữa, lập tức mở cửa, thuận một tay giữ chặt lấy cổ áo Hạ Ninh không cho cô cơ hội chạy trốn.

Cho dù cô có kêu gào lấy đủ lí do nào là chưa sửa sang nhan sắc, quần áo lôi thôi thì anh cũng đều không nghe theo.

***

Cầm cuốn sổ đăng kí kết hôn trên tay mà hồn đâu sao vẫn chưa về. Vậy là có chồng rồi? Chuyện tình của cô cứ như một bộ phim bị tua ngắn.

"Bà xã, về nhà thôi"

Hạ Ninh giật mình "Hôm nay có buổi họp dự án bên Singapore, anh không tham dự à?"

Lục Mân bá vai cô "Để cho Khởi Luân dự thay, hôm nay ngày kết hôn của anh với vợ, nói không với công việc"

"Vậy tại sao lại về nhà, thật lãng phí, chi bằng đưa em đi chơi thì tốt hơn"

"Đi chơi thì để sau đã, vợ chồng cưới nhau xong việc cần làm trước tiên phải là động phòng đã"

Hạ Ninh lườm nguýt anh "Mấy tiếng trước anh vẫn còn vờn em trên giường thế mà bây giờ còn đòi hỏi sao, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, không cho"

Lục Mân đột nhiên im lặng. Hạ Ninh cảm thấy hơi sợ. Đừng bảo là tên này đang giận dỗi với cô đấy nhé.

Và đột nhiên anh lại nhìn thẳng vào cô. Một lâu sau mới dịu dàng lên tiếng  "Hạ Ninh, anh yêu em, nếu có thể tiếp tục kiếp nhân sinh anh hứa sẽ bên em tam sinh tam thế, nhất quyết không xa"

Lúc này Hạ Ninh mới công nhận một điều rằng. Người đàn ông đứng trước mắt đây chính là người coi trọng cô nhất thế gian. Quả nhiên giống như Lục Mân nói, có lẽ tình cảm của cô không sâu đậm bằng anh. Người đàn ông thâm tình như vậy, kiếp sau cô còn có cửa gặp và yêu lại không?

Suy nghĩ sâu xa rồi cũng phải trở về thực tế. Trong lòng tuy cảm động nhưng ngược lại, Hạ Ninh lại quay đi hờn giận "Ai mà thèm hẹn ước tam sinh tam thế với anh chứ"

Lục Mân bật cười. Quả nhiên tính cách xưa nay vẫn không thay đổi. Những lúc nghiêm túc bao giờ cũng phá hoại.

"Hạ Ninh, anh hỏi em, em của bây giờ là có yêu anh hay không hả?"

Hạ Ninh quay lưng lại, vì đứng hơi xa Lục Mân nên cô đã hét lớn "Không yêu, không yêu một chút nào hết. Cho nên em nói cho anh biết, anh chính là bị Hạ Ninh này lừa hôn đấy"

Nói xong Hạ Ninh nhìn anh mỉm cười. Nụ cười ấm áp giữa trời thu lạnh giá.

Lục Mân cũng mỉm cười nhìn cô, trong lòng luôn cảm thán "Tên Hạ Ninh rất hợp với nụ cười của cô ấy"

Lục Mân khoác vai cô "Được, bây giờ không yêu thì sau này yêu, bây giờ về nhà anh dạy vợ cách yêu một người là thế nào nhé"

Hạ Ninh lườn nguýt "Em không chấp nhận một tên thầy giáo lưu manh đâu nhé"

"Không hề lưu manh, tầm tối nay sẽ cho em ăn kịp bữa tối"

"Đồ sắc lang"

****

"Lục Mân anh dừng lại ngay cho tôi"

"Em cứ nghỉ một lát đi, lát nữa chúng mình ăn tối"

"Con mẹ nhà anh, anh vẫn còn động như thế thì làm sao mà tôi nghỉ ngơi được, rút ra ngay"

"Động cái gì cơ?"

"Anh...anh .... anh là đồ lừa gạt, anh nói với tôi là cho tôi kịp ăn tối, anh nhìn đồng hồ xem giờ là mấy giờ hả?"

"Mọi khi em ăn tối vào 8 giờ cơ mà, bây giờ mới 7 rưỡi thôi, còn nửa tiếng nữa, không vội"

"Đồ lưu manh, tôi muốn ly hôn, nhất định muốn ly hôn"

Lục Mân nghe xong không giận. Ngược lại lại cảm thấy buồn cười nhìn cô gái đang hờn dỗi bên dưới mình, không nhịn được lại càng hưng phấn.

Vì bất ngờ nên có vẻ ngất đi. Bình thường anh khoác trên mình bộ áo vest nghiêm chỉnh, uy nghiêm. Cho dù là mắt thần cũng không ai có thể nghĩ đến dáng vẻ không mặc quần áo khi lên giường của kẻ này vào ban đêm chính là một dã thú cơ chứ.

♤♤♤

Khi Hạ Ninh tỉnh lại đã quá 10 giờ tối. Cả cơ thể mềm nhũn như bị rút hết  xương khớp. Cô đoán chắc lúc nãy khi cô ngất đi, tên lưu manh kia vẫn tiếp tục động thủ trên người cô.

Hạ Ninh cảm thấy việc hoạt động giường chiếu này đối với phụ nữ rất không công bằng. Một người thì vẫn sung sức như bình thường. Vậy mà người còn lại như cô lại như sống dở chết dở.

Còn đang ấm ức thì Lục Mân mở cửa tiến vào với khuôn mặt vô cùng bỉ ổi.

"Ba mẹ anh lâu ngày không gặp lại, mới gọi điện muốn ngày mai chúng ta đến thăm, hôm nay vất vả rồi, ngồi dậy ăn uống một chút"

Hạ Ninh giận dỗi "Đồ cầm thú nhà anh, tôi muốn li hôn, li hôn. Tuyệt đối muốn li hôn"

Lục Mân bật cười "Anh nói rồi, nơi đó anh chỉ đến một lần, tuyệt đối không đến lần hai"

"Tôi không cần biết, một tên cầm thú như anh, mù mắt mới thèm yêu"

Lục Mân nâng cằm cô lên, dí sát mặt anh"Em chính là bị mù mắt nên mới có phước yêu được anh đấy nhé"

Hạ Ninh tức đến mức không thể nói thêm được cái gì. Hì hục cắm mặt vào thức ăn.

"Ngoan, ăn xong thì đi ngủ luôn, anh về công ti có chút chuyện"

"Đã hơn 10 giờ rồi mà"

"Công ti của anh là YPJ, là công ti chuyên về lập trình game. Vì thế việc phải đến làm việc vào 12 giờ cũng là chuyện bình thường, không cần quá lo lắng. Ngày mai đến gặp bố mẹ, nhớ cứ vui vẻ vô tư là được, trước đây em với họ rất thân, không cần phải căng thẳng, hiểu không"

Hạ Ninh đã ngấm mệt nên ăn xong rồi ngủ luôn. Lục Mân rời đi.

●●●

"Có thông tin gì rồi?"

"Năm xưa là nhà họ Trần vì mối nợ mà lên kế hoạch hủy hoại Hạ gia. Do nhà bọn họ lên kế hoạch ngầm tấn công lén lút chứ không trực diện, nhà họ Hạ lại không có phòng bị gì, nội bộ công ti bị phá hủy, kéo theo là công ti bị phá sản nghiêm trọng, nợ nần chồng chất"

"Con gái của bọn họ có ai tên là Trần Nam Nam không?"

"Đúng là có một người con gái, nhưng không phải tên Trần Nam Nam, cô ta tên là Trần Phương. Tôi điều tra được bọn họ cho Trần Phương tiếp cận Hạ tiểu thư là để hãm hại Kiều phu nhân. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là nhà họ Lục"

"Được rồi, tiếp tục điều tra nhất cử nhất động của bọn họ đặc biệt là Trần Phương, phái thêm người bảo vệ Hạ Ninh, tuyệt đối không được để cô ấy biết vụ này"

"Vâng em biết rồi, vậy bây giờ anh sẽ đến chỗ Trần Hải sao?"

"Giữ ông ta cho cẩn thận"

***

Khoảng 2 giờ sau, Lục Mân trở về, vừa đúng lúc thấy Hạ Ninh hớt hải chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì"

Hạ Ninh víu lấy tay của anh, khuôn mặt lo sợ như sắp khóc nhìn anh "Mẹ em mất tích rồi"

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com