Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Sau khi nhóm người Đang Duy bỏ đi, đã cảnh cáo với quản lý là không cho Lâm Mỹ làm ở đây nữa.....

Ông xoay người qua nói với Lâm Mỹ...

Thôi cô cũng đừng làm việc ở đây nữa,
Tôi không thể vì một mình cô mà tôi bị đuổi việc được,. Cô thông cảm giùm cho.....
Chúc cô mau chóng tìm được việc làm mới .....

Còn đây là tiền công mấy ngày vừa qua của cô.........tạm biệt cô

Trên xe, Lâm Mỹ lo lắng cho vết thương của thiên Tuấn,

Thôi anh để em ở đây, em tự đón xe về nhà cũng được ........anh về băng bó lại vết thương của anh đi, trán anh đang còn chảy máu kìa

Anh không biết băng bó vết thương

Thiên Tuấn đang sử dụng mỹ nam kế với Lâm Mỹ,. Khi anh nói chuyện với cô vẻ mặt anh giống như đang cố gắng chịu đựng đau đớn

Vậy anh có cần em gọi điện cho phó tổng hoặc thư ký từ tới được không ????

Thôi tối rồi không thể làm phiền người khác được!    Thiên Tuấn tỏ vẻ khó sử nói

Vậy mình đi tới bệnh viện bác sĩ băng bó vết thương cho anh..... được không ??   Thấy anh cái trán rỉ máu cô lo lắng nói

Không sao cái này chỉ rách ngoài da một chút,.,,,, chỉ cần rửa sạch rồi băng lại là được rồi.

Em có thể làm giúp anh được không ??... Thiên Tuấn dùng vẻ mặt cô đơn nói chuyện với cô

Lâm Mỹ thấy anh chảy máu vì mình, nên cô không từ chối

Vậy bây giờ anh chở em về nhà anh
Em sẽ rửa sạch và băng vết thương lại cho anh rồi em đón xe về .. được không?

Ừm vậy em chờ anh một chút,,anh đi lấy xe

Lâm Mỹ không tin vào mắt mình.. trước mặt cô là căn biệt thự to lớn ..

Cổng ngoài làm bằng thép kiên cố

Trước cửa có 4 bảo vệ......
Khi hai người vào nhà đèn trần nhà mở sáng........... nhưng cô cảm thấy trống trải và lạnh lẽo

Cậu chủ cậu về rồi à ?
Bác quản gia thấy anh về còn dẫn theo một người con gái ông cảm thấy vui vẻ hơn. , Ông thầm nghĩ cậu chủ sẽ không còn cô đơn nữa

Cậu chủ đầu của cậu sao vậy ?
Ai dám đánh cậu ? Tôi sẽ đi liều mạng già với nó

Cháu không sao bác đừng lo lắng...
Ừ bác Phúc đi lấy dụng cụ y tế lại đây cho cháu ..... À mà khoan đã

Thiên Tuấn vừa nói vừa xoay người lại nhìn cô

Bác làm cho cháu đồ ăn tối cho hai người nha.

Ông vâng một tiếng rồi đi ra ngoài

Ở trong phòng khách chỉ còn lại hai người

Em ngồi đi ....
.
Dạ .... nhà lớn như vậy sao em không thấy người nhà anh đâu.....?

Anh ở một mình....... Thiên Tuấn trả lời bằng vẻ mặt cô đơn.....

Vậy người nhà anh đâu?......

Thiên Tuấn chưa trả lời thì quản gia đi vào.......
cậu chủ đồ dùng y tế đây ạ

Cậu chủ cô đây là........

Dạ chào bác cháu tên Lâm Mỹ là thư ký riêng của Thiên tổng ạ

À thì ra cô tên Lâm Mỹ tên rất hay. còn tôi là quản gia trong nhà...... cô cứ kêu tôi là bác Phúc được rồi ạ

Ôi lo nói chuyện nãy giờ mà quên lấy nước mời cô........

,cháu băng vết thương cho anh ấy rồi cháu về liền ạ............ cô vừa nói xong thì ông đã đi ra ngoài rồi

Cô đi lại ngồi xuống trước mặt Thiên Tuấn...thấm nước sát trùng rồi đưa lên trán anh

Anh ráng chịu đựng một chút.,
Sẽ hơi đau...... nếu đau quá anh nhớ nói với em nha......
Vì em cũng không rành về băng vết thương cho lắm

Lâm Mỹ ngồi sát bên cạnh anh ....

Mùi hương cơ thể của cô làm cho lòng anh chợt căng thẳng...anh nghiên người tiến sát lại gần bờ môi hồng nhuận của cô

Anh làm gì vậy ?

Lâm Mỹ đang khử trùng vết thương cho Thiên Tuấn , thì cô cảm thấy trên môi chuyền đến hơi thở lạ lẫm

Thiên Tuấn không buôn cô ra ngược lại, tay của anh luồn vào tóc cô kéo cả người cô gần sát vào anh

Hai tay anh ôm trọn cô vào lòng mình

Anh thích Em...
Có thể cho anh cơ hội để ở bên cạnh lo lắng cho em không ?

Lâm Mỹ bây giờ mới chợt tỉnh.... cô đẩy mạnh anh ra..........

Anh buông em ra!!!

Kiếp trước vì lời nói ngon ngọt của Đan Duy . mà cô bỏ ba của mình để nhận người đàn bà phản bội đó là mẹ

Bây giờ Thiên Tuấn cần gì ở cô đây ,??

Anh đừng đùa giỡn với một người bình thường như tôi

Tôi không phải là đồ chơi để cho anh đùa giỡn,!!!!!!.anh nên đi tìm những cô gái danh giá hơn tôi.........Cao Quý hơn tôi........

Anh Không phải là tổng tài sao.????... biết bao nhiêu người chỉ cần anh mở lời .... thì sẽ ngã vào lòng của anh..........chứ không phải là người thấp hèn như tôi
. cô càng nói càng kích động ...

Những người khác anh không cần...... tại sao em lại nghĩ là mình thấp hèn, ở trong lòng anh, em là người con gái cao Quý nhất....

Em có biết lúc còn nhỏ anh đã làm gì để sống sót không ??

Anh đã từng là một thằng xin ăn đầu đường xó chợ

Anh đã từng phải ăn cơm với chó.... chỉ muốn được sống

Bây giờ bề ngoài anh là một người thành công ,
nhưng có ai biết là muốn có được cuộc sống bây giờ thì anh đã chịu đựng những gì ?

Cho nên anh không bao giờ nói dối với lòng mình để có được em

Em có biết là từ ngày đầu thấy em hát ở phòng trà là anh đã nghĩ, người trong lòng anh nhất định là em.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nga#ngoc