Ngày đầu tiên gặp em
Reng reng.....
Các học sinh nghe tiếng báo hiệu vào học liền chạy nhanh vào các lớp học. Lớp tôi 34 đứa nhưng đa phần gái nhiều hơn chút nên không ồn lắm nhưng vì tụi nó nghe tin hôm nay tiết văn đầu và có giáo viên môn văn mới nên bàn tán khá sôi nổi.
Con trang quay xún tôi nói : m có nghĩ là giáo viên mới này dễ hay khó không ?
Ai biết. Tao chả quan tâm mấy vì dù sao tao học cũng trung bình mà. Tôi nói với nó.
Đang nói mới hết câu thì lớp trưởng lớp tôi kêu cả lớp đứng dậy. Trang bạn tôi vội quay lên đứng dậy. Tôi cũng vội đứng dậy, ngước lên thì thấy một bóng hình cao gầy đang cầm một chiếc cặp đen, mặc áo dài đỏ, tôi vội đứng hình lúc đó nhưng may không bị ai phát hiện. Tôi ngồi xuống nhìn cô trên bục giảng mà tim đập liên hồi, mồ hôi tuôn ra.
Mày bị gì vậy ? Trang quay xuống hỏi
Tao không sao. Tôi đáp
Rồi nó quay lên lúc nào tôi cũng không biết vì tôi cứ thấy nụ cười của cô là tôi lại hồi hộp. Tôi không biết mình bị gì chỉ nghĩ rằng tôi ngưỡng mộ cô và thấy hơi thích dáng vẻ của cô mà thôi. Tôi cố không nghĩ về nó mà quay lại nghe cô giảng. Suốt tiết tôi chỉ nhìn cô mà không thể nào tập trung được mà vậy tôi còn ngồi bàn nhất , nhìn quanh thì thấy tụi nó im lặng nghe ( kể cũng lạ lớp tôi lâu nay đâu như vậy hay cũng như tôi , thấy thu hút trước dáng vẻ của cô ) còn giọng nói của cô nữa sao nó ngọt ngào quá, nụ cười tỏa ra như một tia nắng ấm sưởi vào tâm hồn khô khốc của tôi bấy lâu nay. Tôi chỉ nghĩ quá nhiều thôi vậy mà không biết sao mau hết tiết quá. Những tiết còn lại tôi chỉ nghĩ tới cô ( chắc đầu óc tôi có vấn đề ), tôi cùng con bạn đi bộ về nhà ( tôi gọi nó là ba bầm vì trong lớp cũng gọi nó vậy do tôi với nó cũng hơi thân nên hay về chung ).
Mày thấy cô văn mới tới thế nào ?? Nó hỏi
Tôi đơ một hồi mới trả lời nó được do t mải nghĩ về cô : à cũng bình thường mà chắc cũng không trụ nổi với lớp mình đâu 😂😂
Ò cũng phải- nó nói
Chứ sao lớp mình là quậy mà hơi phá thôi. Tôi nói
Tôi thì sống với dượng mà đôi khi đi vắng nên đa phần tôi tự lập, còn ba bầm thì sống với cha mẹ và cha mẹ nó bán cháo lòng. Tôi với nó chơi với nó từ lúc mới vô cấp hai.
11h30 về tới nhà . Tôi để cặp trên bàn máy tính rồi đi tắm, tự lập nên tôi phải tự nấu cơm mà đa phần nấu đồ hộp trong tủ lạnh. Tôi lười nên ăn mì rồi rửa chén và ngồi chơi máy tính sẵn làm bài tập ( siêng vậy mà học trung bình đó mọi người ). Xong rồi thì t xem ti vi, đang xem thì có tiếng gõ cửa, thì ra là dượng về ( dượng t nói đến là anh rể của mẹ tôi cũng cỡ 60 hay 70 rồi ban đầu tôi sống với dì và anh chị nữa mà định cư nước ngoài nên dượng ở lại đây nhận tiền mà con gửi về )
Hôm nay lớp con có cô giáo môn văn mới á dượng . Tôi khoe
Vậy hả ? Cố mà học đó nha . Dượng cười nói
Dạ. Tôi đáp
Bỗng nhiên tôi nhớ lại nụ cười của cô tôi chợt mỉm cười trong vô thức. Tôi sẽ nhớ ngày này- một ngày mà như tôi đã gặp được người t thích. Chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy phấn khích và vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com