Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Một cái quên ngu muội

Vào một sớm mùa thu tươi tắn, thơ mộng. Tôi cùng Mộng Xuân_ một đứa bạn rất thân của tôi đi bộ, chạy bộ vòng quanh thị trấn. Tôi đã chạy hơn 2 vòng, và đôi chân cũng đã muốn nghỉ ngơi. Cố cho đủ 3 vòng. Xuân chạy xong, nghỉ ngơi được 4phút thì tôi mới chạy xong và bắt đầu nghỉ ngơi. Rồi trời đột nhiên đổ cơn mưa to sối sả. Những hạt mưa đá rơi mãnh liệt như muốn giết chết chúng tôi. Chạy thộc mạng vào 1 cái lều bỏ hoang cách đó khá gần. Tụi tui may là chỉ bị dính chút nước mưa đợt đầu. Không bị mấy hạt mưa đá kia làm đầu bị nổ tung. Tôi bị cận. Cho nên mắt kính tôi bị ướt mù. Trời thì vẫn còn tối tối. Tôi chỉ biết chạy theo sự chỉ dẫn của Mộng Xuân và chút ánh đèn điện mờ mờ. Rồi lúc gần tới cái lều, tôi đột nhiên gạt tay Xuân ra, dụi mắt. Có vẻ như có thứ j đó đã bay vô mắt tôi. Và chả biết tôi vấp phải thứ j mà ngã đổ về phía trước. Nhưng thật may là đã có ai đó đỡ tôi. Tôi đeo kính lại, ngước nhìn người đó. "Oh! Sao mà đẹp trai vậy!?" tôi nằm gọn trong bờ ngực vạm vỡ của anh ta 1 hồi, rồi người đó thốt lên tiếng hỏi han nhẹ nhàg. "Cô có sao không? Vẫn ổn chứ?!"
Tôi tỉnh dậy trong mu muội. Ánh mắt của người đó. Nụ cười của người đó bỗg khiến cho tôi có 1 cái cảm giác kỳ kỳ lạ lạ. Đứng dậy nói lời xin lỗi, cảm ơn rồi trở về với chính mình. Nhưng không thể nào. Phải chăng tôi đã yêu người đó mất rùi. Trở về nhà, trong đầu vẫn cứ là cái ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy. Chúng vẫn lảng vảg trong trí não tui. Đặc biệt là cái hơi thở ấm áp của chàng nhẹ khẽ phì bên tai tôi. Cái mùi thơm nồng nàn dễ chịu của cơ thể đó. Rồi tôi chợt nhớ ra là mk chưa hỏi tên anh ý, chưa biết tuổi tác này nọ. Cảm thấy mk quá ngu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanghwan