Chương II: Ai là người ngỏ lời trước?
2 hôm sau, cứ tưởng như mk đã quên mất cái người đó. Nhưng nào ngờ, cái thân hình, khuôn mặt ấy vẫn ko đi. Nó làm tui ko tập trung được vào việc học và bị thầy giáo phạt hát mấy bài cho cả lớp. 1 cô nàng Lục Tuyết Kỳ ngây thơ, ngu muội đang tâm tư 1 anh chàng ko tên, ko tuổi, ko rõ nguồn gốc. Cả 4 tiết học, tôi chả có chút kiến thức nào vào đầu cả. Trên đường tới quán ăn nhanh gần trường, cáchđó chừng nửa cây. Tôi đặt một tô mỳ tương đen có ớt. Bát mỳ cay nồng đến rơi lệ. Nhìn nhìn xung quanh rồi thầy người đàn ông ấy. Tình cờ thật. Sao lại gặp anh ấy ở đây nhỉ? Cũng phải thui. Đây là quán ăn ngon nhất huyện này mà. Tôi chăm chú nhìn người đó, cái lưng rộng, bờ vai to chắc. Rồi hành động nhìn nén cx bị phát hiện. Anh ý lại gần tôi. Hỏi tên tôi, tự giới thịu về mk. Thì ra anh ấy tên là Trương Nhất Phong, 26tủi, hơn tôi 2 giáp. Làm bác sĩ thú y. Nghe có vẻ vô lý khi 1 anh chàg đẹp zaii như kia mà lại là 1bác sĩ thú y. Nhưng tôi rất thích các anh làm nghề này. Vì học thường rất hiền lành, chăm chỉ, zui tính và khá trung tình. Lúc đầu tui cứ nghĩ anh là thầy thể dục, hay vđv thể thao nào đó. Anh nở nụ cười làm quen vs tui, tui cx ko ngần ngại đáp lại nụ cười đó. Ns xin lỗi, cảm ơn về sự việc của 2 hôm trước. Tôi đã dùng xong bữa trưa của mk, trải tiền và đi dạo ns chuyện vs Phong. Nói chuyện vs ảnh rất zui. Tôi như bị anh ta hớp mất hồn vía. Và rùi tui cx nhận ra có lẽ anh ấy cx thích tui. Nhưng tui sẽ để người ta mở lời trước. Mai là sinh nhật tui. Anh ấy sẽ đến. Vào buổi chiều mùa thu có gió lạnh và chút sương mù mỏng manh. Tôi nằm 1 mk đọc ngôn. Tưởng tượng, hình dung những j tác giải viết. Ba mẹ tui ở tầg dưới, hầu như chả biết tôi thức khuya đọc truyện. Đọc xong 1 truyện, tôi thoát ra, vào face để thư giãn 1 chút. Rồi tình cờ tui thấy nick facebook của Nhất Phong. Lỡ tay nhấn vào mục kết bạn. Thui kệ. Nhắn tin vs mấy đứa bạn cũ, hỏi xem chúng nó có j ms ko. Rồi lại thấy Phong chấp nhận kết bn vs mk. Anh ý gửi 1 nhãn dán thể hiện cái zui mừng khi gặp bạn. Tôi đáp lại bằng cái thả tym. Anh ý cười. Tôi hỏi s thế, thì a ý chả nhắn j nx. Tôi cx tắt máy đi ngủ.....
Hôm nay là chủ nhật, tui dậy hơi muộn. Đánh răng rửa mặt các kỉu rùi đi chợ giùm mẹ. Ba đi công tác 1tháng rùi sẽ về. Tôi ít được gặp ông ấy. Nhưng thời nay hiện đại rùi, mở đt lên vào zalo là sẽ thoải mái ns chuyện vs ba. Đi chợ. Lại tình cờ gặp chàng, anh nhìn thấy tui đưa Ktety đi cùng, thấy lạ lạ hỏi: " Tuyết Kỳ. Chú mèo đáng iu nhỉ? Nói tên j v?"
"Ktety anh ạ! Em sống vs nó 3 năm rùi. Nó ngoan nắm ạ"
"Nó có bị ốm trận nào ko ?"
"Có ạ! Bé nó ms bị tiêu chảy tuần trước. Sốt cao, em tưởng nó sẽ xa em. Nhưng may là có anh bác sĩ đẹp trai cứa chứ ko thì toi."
"Ồ. Vậy thì may quá! Mà tôi thấy chúng ta có duyên thật đấy. Ko ngờ lại gặp nhau ở đây. Cô mua j? Có cần tôi chọn giùm ko?"
"Dạ ko cần đâu ạ! Em mua chút đồ tươi để lát làm bữa trưa thui ạ! Em định mua chút cá thu vs chút thịt bò ở khu này."
"Oh. Tôi cx đang định mua chút thịt bò thăn nè. Mk đi cùng đi!"
"Vâng. Cũng đc ạ"
Đôi chân dài bước đi thoăn thoắt, tôi theo sau. Xem anh chọn thịt như thế nào rùi chọn lọc học theo. Ktety sướng lên vì ngửi thấy mùi khoái khứu. Nò trợn đôi mắt long lanh lấp lánh của nó lên như kỉu nó muốn đc tui cho ăn. Nhưng đây là siêu thị, ko cho nó thoải mái đc. Mọi thứ đã đầy đủ. Tôi cùng anh ra về. Anh có hỏi nhà tui ở đâu, nhà tui thì chỉ cách siêu thị có 1cây, cái ngôi nhà 2 tầng màu xanh tràm có vườn hoa xung quanh, là khu của nhà giàu ở. Khu số 2. Lại tình cờ thay, nhà anh cách nhà tôi có chục ngôi nhà phía tay phải, gần cuối khu 2. Anh ms chuyển tới sống nên chuyện giờ ms biết là chuyện bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com