Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Liliana sinh ra giữa rừng hoa anh đào, nơi đất trời nhuốm sắc hồng mỗi độ xuân về. Nàng là truyền nhân của gia tộc hồ ly, một tiểu thư mang trong mình phép thuật tinh khiết, sống trong thế giới thanh bình như chính những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió.

Nhưng một ngày, nàng rời khỏi khu rừng ấy.

Có lẽ đó là định mệnh.

Nàng đi quá xa, để rồi khi nhận ra, nàng đã đứng giữa một vùng đất xa lạ - một nơi lạnh lẽo, âm u, tràn ngập bóng tối. Không còn những rặng anh đào, không còn tiếng suối chảy róc rách hay gió thổi qua những tán lá xanh. Chỉ còn một màn sương bạc giăng phủ khắp không gian, che lấp bầu trời.

Và rồi hắn xuất hiện.

Hắn đứng đó, như một tượng thần bằng bóng tối. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh trăng, đôi mắt đỏ như lửa, tỏa ra thứ uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở

"Ngươi là ai?"- Giọng hắn trầm thấp, mang theo một cơn gió lạnh lẽo.

Liliana không hề run sợ. Nàng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu

"Một kẻ lạc đường."

Nghe Liliana nói vậy, Quillen nhìn nàng thật lâu.

Cuố cùng, hắn không giết nàng.

Hắn giữ nàng lại.

Ban đầu, hắn tự nhủ rằng đó là vì nàng có sức mạnh đặc biệt. Có thể là một quân cờ có giá trị, hoặc một kẻ thù nguy hiểm cần phải giám sát. Nhưng hắn biết, sâu thẳm trong lòng, đó không phải lý do thực sự.

Hắn muốn nàng ở lại.

Nàng bước vào thế giới của hắn, nhưng không hề sợ hãi hay lảng tránh. Nàng không hỏi vì sao hắn độc ác, cũng không tò mò về những vết sẹo quá khứ hắn mang theo.

Nàng chỉ đơn giản là tồn tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng như gió thoảng.

Hắn thấy khó chịu.

Hắn quen với bóng tối, quen với sự tàn nhẫn. Nhưng sự hiện diện của nàng lại làm lung lay thế giới vốn đã quen thuộc của hắn.

Hắn không thích điều đó.

Những đêm dài, nàng ngồi trên lan can cung điện băng giá của hắn, ngước nhìn trời cao

"Ở quê hương ta, khi gió thổi qua rừng anh đào, cánh hoa sẽ rơi như tuyết." - Nàng kể, giọng nhẹ như gió xuân.

Quillen chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng.

"Ngươi có bao giờ chờ một mùa xuân không, Quillen?"

Hắn cười nhạt.

"Ta chưa từng chờ đợi điều gì cả."

Nhưng đêm đó, lần đầu tiên, hắn lặng lẽ mong trời sẽ nhanh sáng, để thấy nàng vẫn còn ở đây.

---

Tình yêu của họ chưa kịp nở rộ, bão tố đã kéo đến.

Gia tộc Liliana tìm đến, mang theo sự phẫn nộ. Họ không thể chấp nhận một hồ ly mang dòng máu cao quý lại yêu một con ác long, kẻ vốn bị xem là tai họa của thế gian.

Họ không hỏi nàng có hạnh phúc hay không.

Họ chỉ muốn nàng quay về.

Chiến tranh nổ ra.

Quillen đứng giữa cung điện, máu loang đỏ chiến bào, mắt rực lửa giận.

Hắn đã quen với chiến đấu, quen với giết chóc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình bị xé toạc.

Bởi vì lần này, hắn đang chiến đấu để giữ lại một người.

"Ngươi chọn đi, Liliana." - Giọng hắn lạnh băng. "Ngươi sẽ về với gia tộc hay ở lại với ta?"

Lưỡi kiếm lạnh băng xuyên qua bộ y phục trắng, cắm sâu vào sườn bụng Liliana.

Máu từ vết thương chậm rãi trào ra, đỏ thẫm như rượu vang, nhuộm ướt làn vải mỏng manh.

Quillen nhìn chằm chằm vào màu đỏ ấy, và đột nhiên hắn nhớ đến một khung cảnh xa xăm-

Một rừng anh đào trong cơn gió xuân.

Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, vương trên nền đất. Nhưng trong ảo giác mơ hồ của hắn, sắc hồng mềm mại ấy bị nhuộm đỏ, từng cánh, từng cánh một, như thể có một cơn mưa máu vừa trút xuống.

Hắn kinh hoàng nhận ra, đó không phải là một ảo giác.

Máu của nàng đang chảy.

Không phải những cánh hoa anh đào bị nhuộm đỏ - mà là nàng, bằng xương bằng thịt.

Nàng là mùa xuân của hắn, là ánh sáng duy nhất giữa bóng tối hắn đã quen thuộc suốt cuộc đời.

Và chính tay hắn đang hủy hoại nàng.

Nỗi kinh hoàng siết chặt lấy trái tim hắn. Bàn tay cầm kiếm bỗng trở nên vô lực.

"Liliana..." - Hắn khàn giọng gọi tên nàng, như thể chỉ cần gọi, nàng sẽ không rời xa hắn.

Nàng không trả lời ngay. Nàng chỉ từ từ đưa tay lên, những ngón tay vấy máu chạm nhẹ lên gương mặt hắn, dịu dàng như cánh hoa rơi.

"Ta vẫn... ở đây."

Giọng nàng yếu ớt, nhưng từng lời đều rơi thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn.

Và rồi, như một bông hoa anh đào bị gió cuốn đi, nàng khuỵu xuống trong vòng tay hắn.

"Nơi đâu có chàng, nơi đó là nhà của ta."

Lần đầu tiên, hắn cười. Cũng là lần đầu tiên, hắn tin vào một điều gì đó hơn chính bản thân mình.

Bàn tay hắn siết chặt eo nàng, kéo nàng sát lại gần.

"Ngốc thật." - Hắn thì thầm, trán chạm vào trán nàng. "Ta vừa đâm nàng xong đấy, nàng còn dám chọn ta?"

Liliana khẽ nhíu mày, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng áp vào gò má lạnh lẽo của hắn.

"Ta không yếu đuối như chàng nghĩ đâu."

Hắn cúi đầu, nhìn xuống vết thương trên bụng nàng.

Máu đã thấm đỏ vạt áo, nhưng dòng chảy đã chậm lại. Lớp da xung quanh vết thương dường như đang tự lành, dù chậm nhưng rõ ràng.

Tất nhiên rồi.

Liliana không phải một con người yếu đuối, không phải một tiểu thư mong manh dễ vỡ.

Nàng là huyết mạch tinh túy nhất của gia tộc hồ ly, là thiên mệnh kỳ nữ mang trong mình linh lực cường đại.

Một vết thương như thế này không thể lấy mạng nàng.

Nhận ra điều đó, Quillen đột nhiên cảm thấy... buồn cười.

Hắn vừa hoảng loạn đến mức muốn hủy diệt tất cả, chỉ vì nghĩ rằng mình sắp mất nàng.

Hắn, kẻ từng thề không động tâm với bất cứ ai, lại vì nàng mà đánh mất lý trí.

Thật nực cười.

Quillen khẽ áp tay lên vết thương của nàng, truyền vào một luồng khí tức nóng bỏng.

Nàng rùng mình, nhưng không tránh né.

"Chàng làm gì vậy?"

"Giúp nàng lành nhanh hơn." - Quillen đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Ta không chịu được cảnh nàng chảy máu."

Liliana thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười.

"Thế mà chàng lại là người đâm ta."

Quillen nhắm mắt, thở dài.

"Đừng nhắc chuyện đó nữa."

Hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thích. Không cần phải nói với nàng rằng khoảnh khắc hắn nghĩ rằng mình sẽ mất nàng, hắn đã hoảng loạn đến mức nào.

Hắn chỉ biết một điều - từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ để nàng bị thương nữa.

Quillen siết chặt tay, như thể ôm lấy cả vận mệnh của mình.

Phía trên bầu trời, những cánh hoa anh đào lả tả rơi, vương trên mái tóc bạc của hắn, vương trên đôi vai gầy của nàng.

Một mùa xuân mới đã đến.

Và lần này, nó sẽ không bao giờ phai tàn nữa.

---

Gió đêm quét qua chiến trường nhuốm máu.

Những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, phản chiếu bóng dáng của những kẻ đang đối đầu nhau trong thời khắc quyết định. Một bên là gia tộc hồ ly kiêu hãnh, những người đã nuôi nấng và bảo vệ Liliana từ thuở ấu thơ. Một bên là Quillen - người đứng giữa tàn sát, đôi mắt đỏ rực như một con ác long bất khả chiến bại.

Và nàng... đứng giữa hai chiến tuyến ấy, tựa như một sợi chỉ mỏng manh căng giữa vực thẳm.

"Liliana, con đang làm gì?"

Giọng nói của vị trưởng lão vang lên, mang theo uy quyền và sự thất vọng nặng nề.

Liliana siết chặt thanh đoản kiếm trong tay.

"Ta..." - Nàng mở miệng, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.

"Lại đây, Liliana." - Một vị trưởng bối khác cất lời, ánh mắt như lưỡi dao cắt xuyên qua nàng. "Gia tộc sẽ tha thứ cho con. Chỉ cần con từ bỏ hắn."

Từ bỏ Quillen.

Ba chữ ấy như một nhát kiếm xuyên thẳng vào tim nàng.

Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đó, đôi mắt trầm lặng nhưng lại mang theo một tia chờ đợi mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Hắn không cầu xin nàng chọn hắn.

Không ra lệnh.

Không níu kéo.

Chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời của nàng.

Liliana nhớ lại quá khứ.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng gia tộc là tất cả. Nàng mang trong mình huyết mạch cao quý, là thiên mệnh kỳ nữ, là niềm hy vọng của cả dòng tộc.

Nhưng chưa một ai từng hỏi nàng rằng nàng muốn gì.

Chưa ai từng hỏi rằng nàng có hạnh phúc hay không.

Chưa ai từng hỏi rằng trái tim nàng thuộc về đâu.

Nàng quay đầu nhìn Quillen.

Người đàn ông mà cả thế gian căm ghét.

Người đã đặt lưỡi kiếm vào nàng, nhưng cũng là người duy nhất thực sự trân trọng nàng.

Người duy nhất không áp đặt lên nàng một định mệnh nào cả.

Nàng hít một hơi thật sâu, buông lỏng đoản kiếm trong tay.

"Ta không về đâu."

Không gian như đông cứng lại.

Sự im lặng kéo dài đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng phiến lá.

"Con nói gì?" - Một trưởng lão trừng mắt.

Liliana nhắm mắt, rồi lại mở ra. Lần này, ánh mắt nàng không còn do dự nữa.

"Ta chọn hắn."

Nàng quay lưng về phía gia tộc của mình, bước về phía Quillen.

Mỗi bước đi như dẫm lên gai nhọn, nhưng nàng không dừng lại.

"Con phản bội gia tộc ư?" - Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng nàng.

Nàng không quay đầu lại.

"Nếu gọi việc ta đi theo trái tim mình là phản bội... vậy thì phải."

Sau lưng nàng, những tiếng xì xào ngày một lớn, những ánh mắt phẫn nộ và đau đớn hướng về phía nàng. Nhưng trong lòng nàng lại có một sự thanh thản kỳ lạ

Nàng đã chọn.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự đưa ra một lựa chọn của riêng mình.

Quillen vẫn đứng đó, nhìn nàng. Không nói gì, không cử động. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi siết chặt tay nàng.

"Đi thôi."

Nàng gật đầu.

Cả hai quay lưng lại với chiến trường, bước đi giữa đêm đen, mặc kệ những ánh mắt dõi theo phía sau.

Bất kể ngày mai ra sao, bất kể thế giới có gọi nàng là kẻ phản bội hay không-

Chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng không còn gì để hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com