Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ thuốc (2)


/Món quà cho bé iu nào ngủ muộn!/

Nàng chắc chắn rằng hiện tại cả không gian đều đã ngập trong mùi khói cháy. Nhưng khi nụ hôn kết thúc, Thảo Linh đã khẽ đẩy ra, một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Chị vẫn chưa bỏ thuốc à?" Giọng cô khẽ khàng, và lần này, nó không phải một lời trách móc mà là một sự thất vọng được gói ghém trong tĩnh lặng.

Hiền Mai bật cười, một nụ cười nửa vời, nàng không trả lời, nhưng lại lùi một bước. Mai nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, bước đến gần, cúi xuống thì thầm "Chị đã hút rất nhiều, nhưng vẫn không quên được mùi hương của em."

Nàng biết rõ sức nặng của từng câu chữ bản thân thốt ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Thảo Linh, ngón tay lướt qua đôi gò má thanh tú.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, Linh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy thách thức của người lớn hơn. Cô biết, Hiền Mai không phải đến đây để hối lỗi, mà là để chơi một trò chơi mới, và nàng đã giăng bẫy thành công.

Mai cười khẽ, rồi cúi người hôn lên má, lên vành tai, lên xương quai hàm sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ. Đôi tay cô vẫn đặt ở hai bên thân mình, không hề siết chặt hay đẩy ra, chỉ có một chút run rẩy nhẹ nơi đầu ngón tay là tố cáo sự bối rối trong lòng.

"Em có muốn không?" Nàng thì thầm.

Đó không phải là một câu hỏi để Linh trả lời bằng lời nói, nàng cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại. Mai đẩy lưỡi vào, khuấy động tất cả những cảm xúc bị chôn vùi trong cô.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, hơi thở giữa hai người hòa quyện, nóng đến mức như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Người lớn hơn áp sát, thân hình cao ráo khẽ đổ bóng xuống, để Linh lùi dần cho tới khi lưng cô chạm vào phần da ghế

Ánh mắt nàng vẫn ghim chặt lấy đối phương.

Ngón tay nàng trượt xuống cổ Linh, dừng lại ở nhịp mạch đang đập nhanh rồi kéo nhẹ phần cổ áo, để lộ một mảng da trắng muốt "Tim em đang đập nhanh lắm..." Giọng nói khàn khàn lẫn chút cười, như cố tình khơi gợi.

Thảo Linh nghiêng đầu tránh, nhưng Mai không cho cô cơ hội, nàng cúi xuống, đặt môi mình lướt chậm qua xương đòn, để lại từng vệt nóng rực như đánh dấu.

"Chị..." Giọng cô đứt quãng khi Mai trượt một bàn tay xuống eo, siết nhẹ, kéo cả khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể biến mất.

Cảm giác nóng bỏng áp sát cùng nhịp thở hỗn loạn khiến khoảng không xung quanh như chao đảo, Mai mỉm cười sát bên tai, hơi thở ấm áp phủ lên da mịn màng "Đừng nói gì... để chị nghe em bằng cách khác."

Nàng cúi xuống, hôn lại môi Linh một lần nữa, nó chậm rãi, triền miên, như muốn chiếm trọn từng hơi thở của đối phương. Lưỡi nàng lướt qua, cuốn lấy, rồi khẽ cắn môi dưới trước khi buông ra, để lại sợi dây ẩm ướt mỏng manh.

"Em run kìa..." Mai thì thầm, giọng khàn hẳn đi, ngón tay cái miết nhẹ vào phần hông mềm.

Cổ áo nữ ca sĩ được kéo rách bằng miệng để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng, môi nàng lần theo từng khoảng trống mới xuất hiện, để lại dấu ấn đỏ ửng chạy dài từ hõm cổ xuống. Cơ thể Thảo Linh khẽ cong lên theo từng đợt khoái cảm lạ lẫm, đôi tay cô vô thức vòng qua cổ đối phương, siết chặt, như vừa muốn kéo gần hơn vừa muốn giữ lấy chút cân bằng.

"Ngẩng lên..." Mai ra lệnh nhẹ, đôi mắt ánh lên tia thách thức, cô làm theo và ngay lập tức cảm nhận đôi môi kia mải miết khám phá từng địa phận trên làn da như muốn khắc sâu dấu ấn của mình ở đây, ngay phòng khách này.

Mai bất ngờ dùng lực, đẩy nhẹ để Linh ngả ra, lưng áp trọn xuống đệm sofa, một tay giữ lấy cổ tay Linh đặt trên đầu, nàng cúi xuống, lập tức chiếm trọn khoảng da trần khi áo bị kéo lên.

Hơi nóng từ cơ thể Hiền Mai áp sát tràn xuống khiến cô khẽ cong người theo phản xạ. Tiếng thở gấp của cả hai hòa quyện, cùng tiếng vải xô lệch tạo nên thứ nhịp điệu mơ hồ nhưng đầy khiêu khích.

"Đừng khép chân..." Nữ nghệ sĩ thì thầm, giọng vừa rắn chắc vừa như vuốt ve, tay còn lại đã khẽ tách lớp vải cản trở, đầu ngón tay lướt vào khoảng da nhạy cảm hơn.

Ngón tay nàng di chuyển chậm rãi nhưng đầy cố ý, như biết chính xác điểm nào khiến đối phương khó thở. Cứ mỗi lần đầu ngón lướt qua nơi nhạy cảm nhất, cơ thể Linh lại khẽ co giật, tiếng rên bị nuốt gọn trong nụ hôn sâu không cho cô thoát.

"Ưm... chị..." Giọng cô đứt quãng, bàn tay bị giữ chặt trên đầu không thể chống đỡ, đôi chân theo bản năng khẽ mở ra hơn, nhường trọn khoảng không cho người chị lớn.

Khi Thảo Linh đã gần mất hết khả năng kiểm soát, Mai thì thầm bên tai, giọng khàn, ấm, và đầy mệnh lệnh "Nhìn vào chị."

Cô miễn cưỡng mở mắt, chạm phải đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy, khoảnh khắc đó, Mai đẩy một nhịp dứt khoát và sâu nhất, cảm giác như toàn bộ dây thần kinh bị kéo căng đến cực hạn rồi bùng nổ.

Cơ thể Linh run mạnh, đôi chân bất giác siết lấy hông đối phương, tiếng nấc nghẹn bật ra. Mọi thứ mờ đi, chỉ còn hơi nóng, mùi khói thuốc vương trên mái tóc và đôi môi đang hôn lấy hôn để nuốt trọn những âm thanh cuối cùng của cô.

Mai vẫn không vội rút tay ra, tiếp tục vuốt ve theo nhịp chậm dần, kéo dài dư âm đến khi Linh hoàn toàn mềm rũ dưới thân nàng, hơi thở nhẹ như vừa trôi qua một cơn bão.




Quá nửa đêm, khi căn phòng đã có thêm mùi hương ám muội xen với hơi khét, nàng mới chợt phát hiện cửa sổ tầng bốn mươi vẫn chưa đóng rèm, thành phố bên ngoài hiện ra một cách đầy tráng lệ.

Đặt cơ thể đã lả đi vào lòng, Hiền Mai chăm chú quan sát gương mặt sắc sảo dính đầy những sợi tóc đen nhánh, cô đẹp như cách đêm Sài Gòn vẫn luôn bày tỏ nét quyến rũ nhất của nó.

Lần đầu tiên, sau khi làm tình, Mai khẽ cúi xuống thưởng thức đôi môi ấm mịn một lần nữa.

Nàng day lấy làn da ấm áp dưới tay, miết thật chặt qua viền ngực trắng trẻo rồi nhếch môi cười khi nhìn thấy dấu vết do chính mình tạo ra, người trong tay nàng đã lả mất từ khi nào, hơi thở phập phồng theo từng nhịp như thể đang tạo base cho demo sắp tới. Vệt đỏ mờ ám trên nền da trắng, một dấu vết của riêng nàng giữa hàng triệu con mắt đang dõi theo nữ ca sĩ nổi tiếng.

Toan rút thêm một điếu từ túi áo khoác, Mai chợt nhận ra bản thân đã quên mất zippo ở nhà, ồ, vậy là bỏ qua màn cigarettes after sex.

Không sao cả, hương vị của Thảo Linh còn gây nghiện hơn cả nicotine.

Nàng vươn tay lấy khăn giấy lau qua tầng mồ hôi rịn trên vầng trán thanh tú, kéo nhẹ vài sợi tóc để có thể ngắm được trọn vẹn gương mặt tinh xảo không chút son phấn nhưng lại đượm hồng vì hứng tình.

Cho tới khi khắc được đối phương thành một bức tượng pha lê, Hiền Mai mới ôm ngang cô rồi đứng dậy hướng tới phòng ngủ.

Khi thực sự đặt nữ ca sĩ trên tay, nàng chợt nhận ra Thảo Linh nhẹ đi rất nhiều.

Phòng của người nổi tiếng chứa toàn cup và quà tặng từ fan hâm mộ, cô làm hẳn một kệ riêng để chứa hết tình cảm của mọi người, bên cạnh là một ngăn tủ khác, có màu đỏ và đặt một chiếc crown đính kim cương ở trên đỉnh.

"Quinn"

Nàng đứng quan sát nó rất lâu sau khi đã để đối phương nằm yên vị trên giường.

Kệ tủ có ba tầng, sắp xếp rất gọn gàng, Mai tới gần, lần lượt nhìn ba album của bản được xếp một cách đầy trịnh trọng ở tầng cao nhất. Bên dưới là một chiếc lắc tay Dior và hai đôi khuyên tai Cartier để gọn trong hộp pha lê trong suốt, nàng nhếch môi, bởi nó chính là món quà nàng tặng cho nữ ca sĩ khi còn yêu vào năm trước. Tầng cuối cùng chỉ có vài mảnh giấy note nhỏ, nhưng đầy chữ, Mai cầm lên, mất mấy giây để nhận ra từng hàng đều là những ghi chú về chính mình.

"Chị Mai ghét cà rốt trong salad nhưng lại ăn được khi nấu chín."

"Không dùng hạt nêm, không cay."

"Chị Mai đã tăng tần suất hút thuốc lên bốn điếu một ngày."

"Dùng kẹo bạc hà sẽ giảm cảm giác thèm nicotine."

"Chị Mai giảm 3kg sau khi chuẩn bị cho album mới."

...

Hiền Mai đứng rất lâu, khi ngẩng lên, chiếc vương miện kiểu cách có khắc chữ Quinn ở quai đeo như một lời thú nhận cuối cùng, nàng cầm vào nó, nhìn khéo thêm một chút sẽ thấy ở mặt trong là ngày 04/01.

Một nàng Ma Kết cứng đầu nhưng chưa từng hiểu rõ về định nghĩa của từ yêu lại nhìn thấy nó trong chính trái tim của người yêu mình.




Mai lau sạch cơ thể cho nữ ca sĩ trẻ rồi mới đặt người nằm xuống bên cạnh, sườn mặt cô hòa cùng ánh đèn đường hắt vào từ ngoài cửa kính tựa như con búp bê đang nhắm mắt, nàng xoay người, ôm đối phương vào lòng, cẩn thận như đang chơi cùng món đồ dễ vỡ.

Ánh sáng sớm len qua ô cửa sổ vẫn chưa kịp kéo rèm, cô chớp mắt vài lần mới nhận ra bản thân đã thay đồ, thậm chí căn phòng cũng ngập hương khói nhạt.

Mùi thơm của bơ và trứng chín lan từ bếp đến phòng khách, Linh khẽ ngồi dậy, vạt áo ngủ hơi xộc xệch, chân trần bước ra thì thấy Hiền Mai đang đứng quay lưng về phía mình, mái tóc buộc cao gọn gàng, tay đảo nhẹ chảo trứng.

"Chị..." Cô cất giọng khẽ gọi, nhưng Mai chỉ liếc sang, môi cong lên một chút rồi bình thản quay lại với món ăn.

Nàng đặt đĩa trứng chiên và vài lát bánh mì lên bàn "Ăn đi, chị đoán hôm nay em trống lịch nên chỉ làm món nhẹ nhàng."

Ly sữa được đẩy tới bên cạnh, hoàn hảo góp vào khung cảnh như thể đây là một buổi sáng thường nhật.

Thảo Linh im lặng một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống bàn, kéo phần thức ăn sáng về phía mình.

"Ngon không?" Nàng nhướng mày tủm tỉm cười, à thì, chị Phương Ly đã cực kì tức giận khi con em trời đánh gọi điện vào lúc sáu rưỡi sáng chỉ để hỏi về cách chiên trứng sao cho đạt độ nửa chín nửa lòng đào.

"Cũng... được." Cô cắn thêm một miếng, cố gắng dùng toàn bộ kĩ năng trình diễn của bản thân để không nhăn mặt, Linh đoán đối phương rắc muối lên trứng khi ốp nhưng có vẻ lượng iốt ở đây hơi quá tay.

"Tốt." Mai cười tươi, sau đó lục trong túi ra tờ note vàng, chăm chú ghi vào dòng chữ "Thảo Linh ăn được trứng lòng đào."

Điều này khiến nữ ca sĩ giật mình, cô liếc qua cánh tủ lạnh, một loạt note đã dán đầy ở đó.

"Chị học em thôi mà." Hiền Mai dính thêm chiếc ghi chú vừa hoàn thành lên bên cạnh, sau đó quay qua hất mặt cười "Em có cho phép không thì bảo?"

Bánh mì khô khốc mắc lại ngay cuống họng, cô gắng gượng nuốt hết rồi nhìn đối phương bằng vẻ im lặng tuyệt đối.

Hiền Mai đã từng ở bên em trong chín tháng, nàng biết vẻ mặt này là biểu hiện của sự nhượng bộ.

Mai bật cười, tiến lại gần cầm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của người nhỏ hơn, đeo vào nó một chiếc vòng tay màu bạc "Em thêm nó vào bộ sưu tập nhé, không được bỏ đi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com