Chaos (2)
Hiền Mai không thích việc người nhỏ tháng hơn lại dám ở trên mình, cô túm lấy gáy đối phương mà đè ngược trở lại, dùng tay phải giữ chặt hai tay người nhỏ hơn lên trên đầu.
"Đéo gì vậy Mai?" Linh vùng ra, thế nhưng sự chênh lệch của sáu kí lô lúc này được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Im." Mai gằn giọng "Cởi áo ra."
Vẻ nạt nộ đột ngột xuất hiện làm Thảo Linh xanh mặt, Hiền Mai của cô vừa hiền vừa chiều chuộng, làm gì có chuyện dám quát tháo như này. Có lẽ nhận ra bản thân đã làm người bên dưới giật mình, Mai thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang mở tròn xoe.
"Sáng mai tao báo thầy cho hai đứa mình nghỉ buổi sáng nhé."
"Làm gì?" Thảo Linh hơi run nhẹ khi bàn tay mát rượi kia vuốt lên eo mình, còn hơi thở nóng hổi lại phả đầy xung quanh cô, sự chênh lệch về mặt xúc giác này làm thiếu nữ bất giác vặn người.
Hiền Mai nhún vai "Mày chưa mười tám nhờ?"
"Chưa, gần tháng nữa."
Cô im lặng trong giây lát, cuối cùng chậc một cái rõ kêu.
"Làm sao?" Linh ngẩn người hỏi.
Mai không trả lời, bàn tay đang giữ phía trên cũng nới lỏng ra, ngay sau đó là cái nhấn người sâu xuống, đáp ngay đôi môi mềm mà ngấu nghiến.
Thảo Linh không hút thuốc, không bia rượu và đặc biệt thích mùi cam ngọt, vì vậy gần như toàn bộ cơ thể ngập trong vị mọng nước của thứ quả nhiệt đới tươi mát.
Cô cạy miệng đối phương, ngay lập tức luồn lưỡi vào rồi khai phá khoang miệng non nớt. Linh không theo kịp, từng chút siết lấy cổ tay người lớn hơn đang giữ bên gáy mình mà bám vào, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiếng thở dốc vang lên rõ tới mức có lẽ nếu không đóng cửa, chắc chắn camera ngoài hành lang sẽ ghi lại được âm thanh ám muội này.
Hiền Mai lật lại bàn tay bấu vào mình mà đan lấy năm ngón mảnh mai, tay còn lại luồn dần vào áo thun mỏng tang, dần dà xoa lên cao. Cô nàng cắn mạnh vào môi dưới đối phương, mút mát từng chút những ngọt ngào sâu đậm rồi lại vuốt lấy tấm lưng đang cong lên theo từng đợt cao trào cảm xúc.
Khi thả ra, Thảo Linh gần như không còn động đậy được nữa, ra tay buông thõng xuống giường, đầu ngả hẳn sang một bên.
Cô lau đi vệt nước bọt rơi trên gương mặt tinh xảo đã bơ phờ, cúi xuống thì thầm "Nhà mày có tính tuổi mụ không?"
Thảo Linh gật trong vô thức, mất một lát mới thều thào "Hỏi làm gì?"
"Trả lời."
Tính tuổi mụ thì đủ mười tám rồi, Mai nín thở nhìn đôi mắt trong vắt bên dưới đã lấp lánh nước đang liếc ra cửa sổ "Mẹ tao tính, bố tao theo mẹ tao."
Chỉ chờ đến đây, Hiền Mai không để lại một giây thừa nào, cúi hẳn mặt xuống một lần nữa xâm nhập đôi môi sưng đỏ. Cô nghe rõ tiếng nước bọt vì nuốt không kịp mà tràn qua khóe miệng, cả hơi thở kìm nén của Thảo Linh cứ phập phồng bên tai.
Người bên dưới với tay vào trong mái tóc xõa xuống, choàng qua cổ đối phương như đang giữ vào sợi dây cứu mạng duy nhất của mình.
Buông ra, Thảo Linh nhìn người bạn qua một làn nước, khàn giọng nói "Ngực mày cứ cọ vào người tao, tao khó thở lắm."
Mai cúi mặt nhìn bản thân, rồi lại nhìn cơ thể đỏ bừng đang nằm bên dưới, cuối cùng vươn tay lột hẳn lớp áo duy nhất ra, để lộ hoàn toàn tấm thân mảnh dẻ run rẩy tựa hẳn lên người mình.
"Lạnh quá Mai."
Hiền Mai để Linh dựa vào lòng, tay giữ eo nhằm để đối phương không không đổ xuống, chậm chạp xoa nắn bộ ngực mà theo lời cô là chưa nổi cả B-cup.
Sự rề rà ấy khiến Thảo Linh cảm nhận từng chút một chuyển động của người lớn hơn, kể cả hơi thở ngay bên tai, tất cả làm cô trở nên run rẩy không dừng được.
"Quay lại tao ôm nào." Mai thả tay ra, rót giọng vào tai bạn mình bằng câu nói như mệnh lệnh.
Thảo Linh quỳ nửa gối, quay người lại vùi hằn mặt lên hõm cổ Hiền Mai, tựa cả người xuống rồi thả hết trọng tâm cơ thể để mặc đối phương giữ lấy, cô biết Mai sẽ không để mình ngã.
"Mệt lắm à?"
"Mệt lắm, tao không còn sức đâu." Thảo Linh vừa nói vừa dịch đầu cho thoải mái "Hôm nay tập cả chiều mà."
"Ngủ đi, anh ôm."
Hiền Mai vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn, cổ họng ngâm nga lời bài hát từ thời cổ đại, cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt mười mấy phút đồng hồ. Cho tới khi cảm nhận được toàn bộ sức lực của đối phương đổ hết lên mình, cô mới dừng lại, nhả tay ra để đỡ lấy cơ thể Linh như đang ôm một đứa trẻ lớn xác.
Lúc này Mai mới phát hiện vầng trán Thảo Linh rịn một tầng mồ hôi mỏng làm tóc dính đầy mặt, môi mở hé để thở đã sưng lên một phần, cánh mi vẫn rung lên tựa như đang gặp giấc chiêm bao không đẹp đẽ.
Cô áp tay vào khuôn mặt tinh tế ấy, vuốt ve từng chút một, cuối cùng đặt Linh xuống bên cạnh, mặc áo vào hẳn hoi rồi mới tăng nhiệt độ điều hòa, tắt điện đi ngủ.
Tiếng chuông báo thức réo lên một cách xéo xắt, Hiền Mai quơ tay loạng choạng vừa kịp tắt đi trước khi người bên cạnh thức giấc.
Thảo Linh ngủ rất sâu, vùi hằn nửa mặt vào gối nhắm nghiền mắt, môi vẫn hé ra thở từng đợt đứt quãng.
"Ê dậy." Mai đập lên hông đối phương "Ngủ nữa là khỏi make đấy."
Có lẽ con gái có tiềm thức sâu nặng với nhan sắc, chỉ đúng tới đây cô đã cựa quậy, một lát liền mở mắt, chớp chớp mấy cái rồi bật dậy.
"Mấy giờ rồi?"
"Năm rưỡi hơn." Hiền Mai ngáp một cái rõ dài rồi lọ mọ vào nhà tắm "Lấy áo tao mặc đi, hôm nay hình như lạnh hơn đấy."
Đến khi đối phương đã súc miệng đến lần thứ hai mới nghe tiếng người bên người vang lên "Ừ..."
Sự tra tấn lớn nhất với loài người đó là trời lạnh cắt xương mà vẫn phải có mặt tại trường trước bảy giờ sáng, ngủ trong chăn ấm và trừ điểm chuyên cần hoặc có mặt trong cái lạnh căm căm, khổ nỗi chỉ được chọn một.
"Vợ rét không?" Thảo Linh chạy từ ngoài vào, tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi rồi vùi vào tay Hiền Mai một cái.
Nguồn cơn của việc cặp đôi này xa cách đó là lúc nãy Mai hắt xì một nhát và cô lập tức đòi xuống canteen mua đồ ăn sáng rồi qua phòng y tế xin thuốc cho bạn chung bàn. Ai ốm chứ cốt ruột của cô mà ốm thì không chấp nhận được.
"Tay anh đỏ hết lên rồi kia." Hiền Mai kéo lấy bàn tay đang ủ bằng bánh bao mà nhét vào lòng bàn tay mình "Sao bánh của anh bé thế?"
"Còn mỗi một cái hai trứng anh để cho vợ đó, anh ăn bánh chay cho ấm ruột." Thảo Linh khúc khích cười, rút tay ra lắc lắc chiếc bánh trên cao "Vợ ăn đi không nguội lại mất ngon."
Lúc này Muội mới vừa kịp chui vào lớp, vừa ngồi vừa run cầm cập "Ôi lạnh vãi, tao mua được bát cháo lòng ngoài đầu đường mà khéo giờ cháo đóng băng mẹ mất."
Lớp học ca đầu thì chẳng thiếu hình ảnh sinh viên vừa ăn vừa nghe giảng, lạnh quá mà, ai đủ khả năng ăn xong mới lên lớp chứ.
Con bé lôi cặp lồng màu xanh bơ từ trong túi ra đặt lên bàn, cẩn thận rải khăn giấy rồi mới mở nắp, mùi tiết nóng lập tức tràn khắp một góc giảng đường "Ăn không? Ngon lắm thề, tao canh mãi nay mới mua được."
Thảo Linh nghển cổ vào trong lòng cặp lồng, nhìn suất cháo mà lòng nhiều hơn cái thì lập tức lắc đầu "Thôi, tao ăn bánh bao rồi."
Hiền Mai bẻ đôi cái bánh hai trứng, đẩy qua đối phương một nửa "Này."
"Gì?"
"Nay vợ nặng bụng ăn nửa thôi, anh ăn giúp vợ đi."
Cái bánh tròn xoe lúc tách ra còn kéo theo làn khói bốc lên, rõ là nóng hổi. Thảo Linh nhận lấy, lập tức nhận ra cả hai quả trứng đều nằm trong phần của mình.
Mai nhìn thấy cái cau mày từ bạn chung bàn, chưa để cô thắc mắc đã giải thích "Bảo nặng bụng mà, ăn trứng nữa chắc tao chết được đấy Linh."
"À..."
________________________________________________
Suýt quên con hàng này :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com