Encore ở nhà
21:34.
Cửa bật mở cái cạch, Nguyễn Hiền Mai quay đầu lại ngay.
Linh bước vào, tóc bết mồ hôi, môi vẫn còn son loang sau hơn tiếng đồng hồ gào thét trên sân khấu, áo khoác trượt khỏi vai, quần ống rộng, áo tanktop mỏng thấy cả xương quai xanh.
"Em về rồi đây..." Giọng cô khàn như ai vừa đốt cổ họng bằng rượu.
Mai chống tay lên thành sofa, nhếch môi "Ờ, về rồi, em định mặc vậy mà ngồi lên ghế nhà chị à?"
"Nhà em nữa, chị đừng có tỏ vẻ chủ hộ."
"Chị trả tiền điện."
"Em trả tiền mạng."
... Cả hai nhìn nhau một giây, Linh ngáp cái rõ dài rồi... đổ ụp lên người chị.
"Nặng..." Hiền Mai rên rỉ nhưng không đẩy ra, tay thậm chí còn tự động vuốt tóc em.
"Khen khéo phết." Cô dụi đầu vô bụng chị như mèo tìm chỗ ngủ.
Mai thở dài "Hát nổ cả cổ họng ra rồi giờ bò về nằm lên chị, sân khấu cháy xong giờ tính đốt luôn giường chị hả?"
"Không, tối nay em nằm giường chị thì nó là giường em."
Linh dụi đầu thêm hai lần vào bụng Hiền Mai thì chị chịu không nổi nữa. Con mèo đen đi show về là y như rằng sẽ sập toàn phần như vậy, có lúc nàng sẽ nấu một chút súp gà, hoặc làm một ly hoa quả dầm gì đó cho em người yêu ăn hồi sức.
"Dậy." – Mai đập nhẹ lên mông em một cái.
"Mệt."
Nàng nhếch môi, nghiêng đầu "Vậy chị bế em vào nhé, không phải vì em nhẹ đâu,vì chị thương em đấy."
Chị nói dứt câu thì cúi xuống, ôm ngang người em lên như bế một bó gấu lười, Thảo Linh vùng vẫy yếu xìu "Chị ơi, em có chân, chị để em tự..."
"Em có chân mà em lết như zombie à?"
"Zombie biết đi thẳng, còn em biết rúc vào lòng chị."
Mai cười gằn trong cổ họng.
Căn phòng ngủ vàng ấm mùi tinh dầu oải hương, đèn ngủ mờ đục. Linh bước từ nhà tắm ra, tóc vẫn còn ướt, mắt lờ đờ vì mệt, áo thun trắng lỏng lẻo lộ xương quai xanh, quần đùi ngắn đến nỗi gần như chẳng che nổi gì.
Mai ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt không rời lấy một giây "Mệt không?"
"Ừm..." Cô khẽ gật, ngáp khẽ rồi quăng mình xuống cạnh chị "Chân em như muốn rụng..."
Nàng nghiêng đầu nhìn đối phương, tay luồn xuống mông em bóp nhẹ "Rụng thì để chị bế, hôm nay em hát kiểu gì mà khán giả hét điên vậy?"
"Thì ai viết nhạc cho em? Chị tài thế còn gì."
Mai cười khẽ, kéo cằm em lên hôn, môi chạm môi một cách nhẹ nhàng, rồi dần dần lấn sâu hơn. Tay nàng luồn dưới lưng Thảo Linh, kéo sát vào lòng "Tài quá mà chưa được thưởng à?"
"Chị..." Linh rên nhẹ "Mệt mà..."
"Không sao. Nằm yên." Chị ghé sát "Hôm nay chị chăm."
Tay Mai luồn vào trong áo, vuốt từ bụng lên ngực, chạm đúng nơi mềm mại khiến Linh rùng mình, cô không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để người mình yêu làm chủ mọi thứ.
"Thả lỏng nào." Chị thì thầm bên tai, môi vẫn mải mốt hôn lên xương quai xanh, trong khi tay kia kéo áo em lên, cúi xuống hôn vào nơi nhạy cảm. Linh rên khe khẽ, tay bấu lấy vai chị, cả người bắt đầu nóng lên.
"... Mai... chị ơi..."
"Ừ, ngoan, cứ gọi tên chị như vậy."
Nàng cúi xuống bụng Thảo Linh để lại từng vệt ướt dọc theo da thịt, rồi kéo quần em xuống thật chậm. Mỗi khấc da lộ ra, Linh lại rùng mình một lần, em vặn vẹo đôi chân, tay ôm chặt gối đầu.
"Đừng có co chân, chị còn chưa bắt đầu."
"Chị trêu em..."
Mai cười khẽ, ép hai chân em dang ra, để giữa hai đùi hoàn toàn lộ dưới ánh đèn "Thích mà còn làm bộ, lúc nãy còn cọ vào đùi chị..."
Tiếng bật cười vang lên, nàng hạ đầu xuống, môi chạm đúng chỗ ẩm mềm giữa chân cô, Linh giật người, tay bịt miệng, đôi mắt tràn nước "Ư... Chị... đừng... em..."
Lưỡi nàng lướt dọc một đường dài, sâu, rồi xoay tròn một cách từ tốn khiến Linh cong cả người lên, ngón tay siết chặt drap giường. Nước bắt đầu rịn ra theo từng nhịp lưỡi, ướt nhòe cả đùi, tràn ra sàn.
"Mai... em sắp... Chị ơi... đừng liếm nữa..."
"Chị thích vị em." Chị thè lưỡi sâu hơn, nút mạnh một cái khiến Linh bật khóc, rên thành tiếng, cả người run không kiểm soát, cảm giác vừa nhục vừa sướng khiến em không kìm được nữa.
"Hiền Mai... chị... chị ơi... em không chịu nổi..."
"Không chịu nổi cũng phải chịu, lần đầu phải thật nhớ."
Và Mai không dừng, lưỡi nàng liên tục xoáy sâu vào, mút không thương tiếc, tay giữ chặt hông em không cho trốn, Thảo Linh rấm rứt khóc, tay không biết bám vào đâu, chân đá nhẹ vào đệm.
Đến khi em bật lên một tiếng nấc lớn, cong người như muốn gãy lưng, rồi đổ sập xuống, thở dốc, Mai mới rút ra, lau miệng, rồi cúi xuống hôn lên môi em.
Linh không đáp, chỉ nhìn chị, hai mắt đỏ hoe, cả người run nhè nhẹ nhưng môi khẽ cong lên.
Thảo Linh nằm bẹp trên giường, thở không nổi, chân còn run run, tay co lại ôm gối, tóc dính mồ hôi, má đỏ rực, còn đáy quần thì hoàn toàn không còn gì để giữ lại.
Thái dương cô được hôn xuống, tay nàng vuốt dọc sống lưng "Ngoan lắm... nhưng chị chưa xong đâu."
"Ư... chị..." Linh thều thào, mắt ngấn nước, vừa thẹn vừa mệt "Em... em thật sự..."
"Thật sự cái gì?" Mai cúi xuống, tay đặt lên bắp đùi em, tách nhẹ ra lần nữa "Mới được có một lần mà khóc như vừa bị chị bắt nạt cả năm vậy."
Cô quay mặt vào gối, không trả lời, nhưng đùi lại tự nhiên mở ra, rướn nhẹ về phía tay chị.
"Đấy, thân thì thành thật, miệng lại hay làm nũng." Hiền Mai chồm lên, ép thân mình đè nửa người em xuống, môi kề sát tai "Lần này sẽ không dùng lưỡi nữa... chị muốn nghe em khóc to hơn."
"Chị đừng... Mai ơi... em chưa"
Không để em nói hết câu, Mai đưa hai ngón tay ướt sũng chạm vào giữa hai chân Linh, từ từ ấn vào, ngón tay trơn ướt vì em vẫn còn ẩm nguyên sau lần trước, nước chưa hề dừng lại "... Á... chị... chậm thôi...!"
"Suỵt, để chị nghe em rên nào." Nàng bắt đầu nhịp, tay ra vào theo tiết tấu chậm, sâu, nhưng không hề nhẹ, mỗi lần đẩy vào là lại móc lên, quét đúng điểm sâu bên trong khiến Linh vặn vẹo cả người.
Nàng cười khẽ, mắt ánh lên trong bóng đèn mờ, lưỡi liếm nhẹ nước trên tay, rồi hôn vào môi Thảo Linh "Ngọt như đường."
Ngón tay Mai bắt đầu tăng tốc, cô không còn giữ nổi âm thanh nữa, từng tiếng nấc nghẹn rơi ra giữa căn phòng im ắng "... A... Mai... chậm lại... chị ơi... em không thở nổi..."
"Thở bằng miệng, khóc bằng miệng, rên cũng bằng miệng."
"Mai..."
Chị rút tay ra một chút, rồi đẩy thêm một ngón nữa vào sâu hơn, Thảo Linh bật ngửa, lưng cong như cánh cung, hai mắt trợn tròn vì quá bất ngờ "Chị!!!"
"Gọi tên chị tiếp đi, chị sẽ cho em ra luôn tại đây."
Và nàng làm thật, tay nhịp đều, tay còn lại giữ chặt eo Linh, ép sát vào mình. Tiếng ngón tay lướt trong em, tiếng rên nức nở, tất cả hòa thành một thứ âm thanh khiêu khích không chịu nổi.
Mai ghé môi sát tai em "Nghe tiếng em ướt chưa, Linh? Chị chơi em đến ngất thì mới chịu cơ mà."
"Không... Chị ơi... em... hức..."
Chị cúi đầu, ngậm lấy ngực em, mút mạnh, cắn nhẹ, cùng lúc tay móc sâu liên tục, xoáy tròn bên trong, khiến Linh bật tiếng hét lớn rồi khóc nấc, cả người run bần bật như co giật.
Thảo Linh ngất nửa vời, người mềm oặt, mắt nhắm chặt, nước mắt còn lăn dài trên má, nàng rút tay ra, hôn lên trán em, dịu giọng "Ngoan... Giỏi lắm... Chị thương."
Chị bế em nằm thẳng lại, đắp chăn ngang bụng, lau nước giữa đùi bằng khăn ấm, hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay của em như thể xoa dịu.
Nhưng khi em vừa mở mắt ngơ ngác, Mai lại ghé xuống cắn nhẹ môi em "Tỉnh rồi hả?"
"Ư..." Cô mấp máy môi, mắt ngấn nước.
"Ừm."
Gió đêm lạnh quét qua hành lang, tung vạt áo ngủ mỏng trên người Linh bay lật phật. Cô run nhẹ, hai bàn chân trần bước ra ban công lát gạch xám, lạnh ngắt, thành phố dưới chân rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng bàn tay cô thì ướt đẫm mồ hôi.
"Nữa hả... chị điên thật." Giọng cô run khẽ, mắt liếc xuống khoảng không bên dưới.
Một cái siết chặt từ phía sau, cánh tay Hiền Mai vòng lấy eo cô, kéo sát lưng Linh vào ngực mình, mùi thơm từ mái tóc vàng xoăn phảng phất, giọng trầm trêu thầm bên tai "Điên từ khi gặp em đấy, nhìn em sợ mà nước xuống nhiều thế này, chị chịu sao nổi?"
Cô thở gấp, cả người dựa hẳn vào nàng để không ngã, tay nàng trượt dọc theo sống lưng, lạnh mà nóng, dịu dàng mà khiến da nổi gai ốc "Không làm gì hết, đứng im vậy thôi." Nàng thì thầm, tay khẽ kéo vạt áo ngủ cô lên quá hông.
"Chị... đừng đẩy em ra ngoài đó..." Thảo Linh nức lên, tiếng thở dính nước mắt.
"Đẩy đâu mà đẩy?" Nàng hôn lên vành tai cô, khẽ cắn "Chị đang ôm em mà."
Một ngón tay thọc vào khe giữa hai chân lúc nào không biết, cô giật thót, toàn thân chấn động.
Mai khom người, đặt môi lên sau gáy em, liếm dọc sống lưng một đường dài. Tay vẫn giữ đều nhịp giữa hai chân, ép sát người cô vào lan can như thể đang dán vào thành phố phía dưới, Thảo Linh thở dốc, nước mắt rơi xuống gạch, hòa vào từng chuyển động nóng bỏng phía dưới.
Gió đêm phả từng đợt lạnh lên da thịt, nhưng cơ thể Linh thì nóng ran, mắt cô hoe đỏ, khóe môi run rẩy, lưng áp sát vào lan can lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Vừa được giải phóng khỏi cái ôm ngột ngạt giữa hai chân, thì ngay lập tức, nàng đã ép sát cô vào tường.
"Còn đứng được không?" Giọng nàng trầm, hơi thở phả sát vành tai.
"Em... em không biết..." Thảo Linh mấp máy môi, run rẩy né ánh mắt đang siết chặt lấy mình.
Hiền Mai giữ cổ tay cô ép lên cao, tay còn lại trượt dọc đùi trong, Linh giật người, nhưng không thoát được, đôi mắt nàng lúc này vừa dịu dàng vừa nguy hiểm "Không cần biết, chị biết." Một tay siết chặt hông cô, kéo mạnh về phía mình.
Cú va chạm bất ngờ khiến Linh bật tiếng kêu khẽ, nhưng chưa kịp thở, nàng đã bắt đầu chuyển động, mỗi cú hất lên là một lần cô nấc nghẹn, người trượt theo lực ép, đầu tựa hẳn lên vai nàng.
"Chị ơi... chị đừng mạnh vậy... có người thấy mất..."
"Cứ khóc nữa đi, càng ướt người ta càng không thấy."
"Chị hư... chị xấu lắm... em không thở nổi..."
"Giờ mới biết chị hư á?" Mai bật cười, đẩy thêm vài nhịp sâu tới tận cùng.
Cô nấc lên trong cổ họng rồi giật mạnh một cái như điện giật, đầu gục vào ngực Mai, toàn thân run lẩy bẩy như sắp xỉu.
"Ngoan... chị bế em vào."
"Đừng... chị đừng... đừng lắc nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com