Thế giới của chúng ta
không biết có chị nào giống em không viết bằng máy tính xong đăng lên bị nhảy chữ đọc lại thấy sai hết , viết một đằng wed đăng một kiểu TT .
Chết mê với hai cái nhan sắc này ^^
Hiền Mai xinh qué ^^
//
Từ hôm chị ngỏ lời thế giới của em và chị tràn ngập những tiếng cười và trong mắt của họ chỉ có nhau . Và giờ trong tâm trí họ là những buổi ngồi cùng nhau ở bờ biển , là những lần chốn đi Đà Lạt vào giữa đêm và những lần cùng nhau hát , cùng kể lại những câu truyện với nhau .
Nhưng như người ta nói trước cơn giông gió sẽ lặng , không có gì là bình yên mãi mãi . Một hôm , trong lúc họ đang ngồi nói chuyện cùng nhau trong một quán caffe mang hướng cổ điển thì một đám người mặc áo đen xông vào , một người trong số họ bước ra nói :
" tiểu thư , ông chủ kêu chúng tôi qua đón cô về "
Nghe câu nói ấy Mai liền nhíu mày tỏ vẻ căng thẳng đứng trước mặt Linh bảo vệ . Chị nói :
" tiểu thư của mấy người chết rồi , cô tiểu thư Maiquinn con gái của ông ta đã chết từ lâu rồi , chết trong những lời nói của ông ta rồi nên đừng đến tìm tôi nữa !"
" Tiểu thư ,ông chủ không muốn cô ở một mình nơi này nữa ạ nên mong cô theo chúng tôi về ạ "
" ta nói là không mà ,ta và ông ta không liên quan gì đến nhau nữa , ông ta không còn là cha ta từ lâu rồi "
Chị đáp trả quyết liệt . Lúc này em khe khẽ nói :
" Hiền Mai họ là ai vậy ? "
Chị quay đầu lại nhìn em chấn an :
" Em không cần sợ ,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ,và dù thế giới này có thay đổi thế nào chị vẫn yêu em , thế giới nhỏ của chị !"
Chị cười nhìn em, ánh mắt vẫn dịu như nước , nụ cười vẫn đẹp tựa trăng rồi chị quay đi nhìn đám người phía trước .Em không hiểu tại sao nhưng lúc này , khi ở sau lưng người con gái ấy em lại cảm thấy an toàn , an toàn đến lạ thường .
Nhưng đời có cái gì là dễ dàng đâu , bọn họ làm sao mà dễ dàng tha cho cô đại tiểu thư danh giá đã biệt tích một năm đến tận giờ mới có cơ hội bắt về .
" tiểu thư , ông chủ nói nếu cô không về thì e cô gái nhỏ đó sẽ không sống nổi nữa "
Chị nhíu mày , ánh mắt tỏa ra sự chán ghét , chị đáp:
" thời nào rồi còn hù tôi mấy cái chiêu kiểu đó ? nghe audio lú hết với nhau rồi à ? "
Thoại vừa dứt miệng đã khiến em bé đang ngồi đằng sau chị phải nhịn cười vì trong cái cảnh này mà cười lớn thì không hợp lí lắm .
Họ vẫn đứng đó , nhận thấy chị không chịu về thì liền đến nói nhỏ vào tai chị cái gì đó . Em chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ . Còn chị sau khi nghe mặt liền tối sầm lại , chị ra lệnh cho họ :
" đi ra ngoài đợi ta chút "
Em bất ngờ với cái tone giọng mà chị nói , nó không nhẹ nhàng , dịu dàng như những lúc chị nói với em mà nó lạnh ngắt , đầy sự kiêu ngạo ra giáng một cô tiểu thư nhà gia giáo . Nghe tiểu thư nói vậy họ liền lui ra ngoài của đợi . Chị quay lại nhìn em , đôi môi khẽ cười , chị nói :
" Linh , em thích hát đúng không "
Em bất ngờ trước câu hỏi ấy vì chẳng phải chị là người biết em thích hát cỡ nào sao nhưng em vẫn gật đầu xác nhận .
Chị như nhận được câu trả lời vừa ý , đưa tay lên xoa mái tóc tóc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chán em làm em ngơ ra . Chị nói tiếp :
" Vậy Linh của chị phải tỏa sáng đấy nhé "
Em vẫn chưa thoái ra được khỏi nụ hôn kia thì chị đã nhét thêm thông tin :
" Chị sẽ về nhà "
Em nghe như sét đánh ngang tai mà hốt hoảng can ngăn vì em biết cái nhà đó đối với chị chẳng khác cái lồng sắt là mấy :
" sao vậy ạ , em không muốn xa Mai đâu "
Chị cưng chiều nhìn em :
" Ngoan , chị sẽ sớm về với em thôi , chị hứa !"
Em hơi mếu ,nước mắt như đã muốn trào ra đến nơi , em ôm chị rồi dặn :
" chị về với em sớm đó , em đợi "
Em không thèm líu kéo chị không phải vì em hết yêu mà là vì em biết chị đã quyết định thì không ai cản được , em càng líu kéo thì chỉ càng làm chị khó sử thôi , chi bằng ngồi đó ngoan ngoãn đợi chị về với em , em tin chị sẽ không thất hứa . Chị cười nhưng nụ cười lần này có vẻ hơi lạ , nó vẫn hiền dịu , vẫn nhẹ tựa trăng non nhưng trong đó nó còn chất chứa một chút gì đó buồn , chị nói :
" Nhớ ăn uống đầy đủ đó !"
" em biết rồi ,nếu khó quá thì đừng cố , chị còn có em mà , em sẽ là chỗ dựa của chị "
Chị gật đầu rồi đi ra khỏi tiệm bước lên con xe sang trở về nơi mà chị chưa từng nhận được yêu thương sau khi mẹ mất , cái nơi mà chỉ mang cái danh là nhà chứ không khác gì cái lồng giam là mấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com