Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 27


Sau đó một tuần, hai người chính thức ký hợp đồng căn nhà chung đầu tiên, dấu ấn đỏ chót trên giấy trở thành minh chứng cho đoạn tình kéo dài hơn một thập kỷ.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, khi trời mưa lớn và gió bắt đầu nổi thành cơn giông giăng kín Hà Nội, Hiền Mai về nhà với một túi đồ lớn, nàng đặt nó xuống bàn, tiến tới ôm lấy người yêu đang cúi mặt vào nồi canh trên bếp.

Thảo Linh nhạy cảm xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đối phương "Sao vậy?"

Mai nghẹt giọng vùi mặt xuống hõm vai em, lát sau mới thở dài một hơi, giọng nói nửa phần lười biếng "Chị bị đình chỉ công tác rồi."

"Hả?"

"Là đình chỉ công tác thật." Nàng buông tay ra rồi ngồi xuống ghế "Về chuyện trong phiên tòa hôm ấy cần phải điều tra kỹ hơn."

Cô pha một ly nước chanh, bỏ mấy viên đá lạnh vào sau đó đưa cho người vừa mới thất nghiệp "Không sao, tiền của em có thể nuôi được chị."

"Còn muốn nuôi chị?" Hiền Mai nhướng mày.

"Muốn nuôi chị, muốn chị ở nhà, chị chỉ cần xinh đẹp thôi."

Lý lẽ kiểu này là lần đầu nàng được diện kiến, Mai khúc khích cười nhìn con mèo con nhà mình đứng khoa chân múa tay vẽ ra viễn tưởng về một tương lai tươi đẹp rằng mỗi ngày khi cô đi làm về sẽ được ngắm người thương, giống như mấy cặp đôi lâu năm vẫn thấy trên mạng xã hội.

Thảo Linh nói liên tục một hồi, sau đó lại nhanh chóng giục đối phương đi tắm rửa con ăn cơm, lúc Hiền Mai bước ra khỏi phòng bếp, nụ cười tinh nghịch trên mặt cô nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt khép lại quan sát từng chút bóng người vừa khuất dạng.

Chuyện đình chỉ của Hiền Mai cô đã sớm biết, hơn nữa nàng còn là bị đình chỉ cách đây ba ngày, Thảo Linh biết người mình yêu chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sau phiên tòa của Lưu Tấn Cường. Thậm chí câu nói ngày hôm đó trong phiên tòa của gã còn gieo vào khắp giới hình sự một nỗi ám ảnh về một con quỷ khát máu đội lốt hình ảnh nhà giáo mẫu mực.

Bữa cơm xong xuôi sau đó nửa tiếng, Thảo Linh nấu ăn quả thực không ngon lắm, thế nhưng vì cuộc sống vợ vợ yên ấm mơ ước, cô đã lao lực mất mấy đêm cày cuốc loạt video dạy nấu ăn chỉ để phân biệt cách cầm dao mổ tử thi vào dao thái hoa quả.

"Chị thử món này đi." Linh chỉ vào đĩa sườn xào có màu nâu gỗ rất đẹp mắt "Em nếm rồi, đảm bảo vừa vị."

Hiền Mai tủm tỉm cầm đũa, nàng dễ ăn, cảnh sát mà, kham khổ tới mức chỉ cần bát cơm trắng cũng có thể qua bữa, vì vậy bất cứ thứ gì Linh nấu nàng đều thấy rất được.

"Rất được là sao?" Cô cau mày nhìn nụ cười kiểu mẫu đối phương vừa trưng ra sau một miếng cắn.

"Là..." Mai ngẫm nghĩ một lát "Không mặn không nhạt."

"À..."




Ngày đình chỉ đầu tiên.

Nàng dậy muộn hơn bình thường, khi mở mắt ra đã quá tám giờ sáng, người thương đi làm từ lâu và còn để sẵn trong bếp phần đồ ăn sáng nhỏ xinh cùng một tờ note dặn dò nhớ uống vitamin cô mới đặt mua từ Mỹ về.

Thảo Linh chuẩn bị bánh mì và mứt chanh leo, trong nồi là canh bí đỏ hầm xương để nàng có thể ăn trưa, rất kỳ công.

Vui vẻ chụp một bức hình gửi cho em người yêu rồi nhanh chóng dùng bữa, suốt quãng thời gian trong nghề, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một buổi sáng thư thái là như thế nào.

Việc bản thân dừng hoạt động trong mọi vụ án đang tác nhiệm lan ra khiến nhiều đồng nghiệp liên hệ thăm hỏi, nàng kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một rồi lại từ chối mấy lời mời tụ tập của nhóm bạn cũ.

Chỉ khi trở nên rảnh rỗi thế này mới thấy thời gian trôi qua thật sự chậm rãi, đến tối khi Thảo Linh trở về đã thấy căn nhà sạch sẽ tới mức không một hạt bụi tinh.

"Chị dọn à?" Cô đặt lên bàn mấy túi đồ ăn sẵn vừa mua rồi ngắm nhìn xung quanh gian khách tinh tươm.

Hiền Mai dọn cải thảo xào nấm và gà chiên mắm ra đĩa "Ừ, chị cũng đâu có gì để làm."

Nữ bác sĩ gật đầu, sau khi rửa tay sạch sẽ cũng ngồi xuống bàn ăn "Hôm nay có vụ mới, em khám nghiệm hết một buổi chiều."

"Mấy người?" Nàng dừng lại động tác múc cơm, chăm chú nghe ngóng.

"Hai, rất thảm, cuối cùng kết luận đều là tự sát."

Câu trả lời như này nếu đối với người bình thường sẽ là may mắn, nhưng đối với dân trong nghề thì như một bản án không chủ. Bởi họ đang đối mặt với chính hung thủ, người vừa tàn nhẫn rút đi sự sống của chính mình nhưng lại đáng thương như một nạn nhân.

Tone giọng của Thảo Linh hơi hạ xuống, cô không vui, nhưng với cương vị là một Trưởng Ban Giải Phẫu thì đối mặt với xác chết là chuyện như cơm bữa, tuy vậy có lẽ do thời gian gần đây bắt đầu chìm vào tình yêu nên tâm hồn có hơi nhạy cảm.

Cô im lặng một lát rồi mới tiếp tục "Cuối cùng điều tra được hai người họ yêu nhau."

Hiền Mai hơi động đậy khóe môi.

"Cùng là nữ."

Thảo Linh thở một hơi dài, chuyện vì tình mà tự tử không hiếm, thậm chí trước đây nàng còn vô cùng bài xích những dạng vụ án thế này. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, và chiều nay chính là như vậy.

"Một người trong họ... có thai rồi." Cô cười nhạt "Bốn tháng, lúc người mẹ tử vong đứa trẻ vẫn còn mạch đập."

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên hơi ngột ngạt, nàng đột nhiên nhìn vào phần bụng đối phương, sau đó mới cảm thấy khó thở "Vậy là ba mạng."

Trúc trắc ăn hết bữa cơm, Thảo Linh lên phòng tắm trước còn nàng dọn dẹp bát đũa, Mai biết lý do đối phương đồng ý tham gia vào ca này, cô muốn thay nàng tiếp tục trên hành trình hình sự, vậy thì trong quãng thời gian bị đình chỉ nàng vẫn có thể nghe ngóng thông tin những vụ án do mình đảm nhiệm còn đang dang dở.




Ngày thứ mười bị đình chỉ.

Thảo Linh với tay tắt đồng hồ báo thức kêu vang đã gần hai phút, cơ thể nặng trịch nằm nghiêng trên giường không một chút sức lực. Người thương đã dậy thể dục từ lâu, Hiền Mai giữ thói quen này suốt chục năm, trừ khi có bão đến mức ngập lụt, nếu không nàng phải tìm cách ra đường cho bằng được.

Cả người dính xuống đệm ấm tới mức không nhấc nổi mi mắt, cô thở hắt một hơi, cuối cùng chịu đầu hàng trước cơn tê mỏi khắp người mà chấp nhận chờ đợi cái người nhạt nhẽo kia về.

Hiền Mai ló đầu vào nhà bằng sự nghi ngờ tột độ, theo bình thường thì em người yêu đã phải đi làm từ bao giờ, thế nhưng hôm nay rõ ràng giày và chìa khóa vẫn ở nguyên đây. Mai bước chân tới cửa phòng ngủ, dự cảm không lành ập tới khiến tốc độ của nữ cảnh sát nhanh hơn mấy phần.

"Linh?"

Nàng cất tiếng gọi, sau đó chỉ thấy bọc chăn trên giường khẽ động đậy, Thảo Linh thò một bên mắt ra ngoài "Em đây."

Trước hình ảnh con mèo con ỉu xìu, nàng chắc chắn đối phương đã lao lực tới mức phát sốt.

Thần trí mộng mị được đánh thức bởi cái chạm mát lạnh trên trán, những ngón tay thon dài của nàng day trán đều đặn tới nỗi khiến cô lười mở mắt.

"Chị đặt cháo rồi." Hiền Mai nói chậm "Lát nữa ăn xong thì dùng thuốc, đề kháng của em yếu quá."

"Ừm..."

Thêm mười mấy giây, nàng rút từ sau ót Thảo Linh một cái nhiệt kế nóng hổi, cau mày đọc thông số rồi vỗ lấy em người yêu da mỏng thịt mềm đang mê man "Đừng có ngủ, em sốt cao lắm."

Ngay lúc ấy tiếng điện thoại vang lên, có lẽ là shipper gọi đến, Hiền Mai dùng chăn cuốn lấy cơ thể mỏng dính của mèo con rồi lật đật khoác áo xuống dưới tòa nhà nhận cháo, càng nhanh càng tốt, trước khi đi không quên nhắn tin báo nghỉ ốm lên Trung tâm Pháp Y.

Bạn nhỏ nhà mình ốm rồi, đáng thương kinh khủng.

Lúc lên tới nhà, khi bước vào trong phòng không gian cực kỳ yên tĩnh, hơi thở nặng nề của Thảo Linh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng rón rén bước đến gần giường nom gương mặt đỏ bừng của đối phương, một lát vẫn không nỡ gọi dậy.

"Dậy đi." Cuối cùng nàng vẫn nhẫn tâm vỗ lên bọc chăn "Ăn rồi sẽ uống thuốc."

Thảo Linh ư hử mấy tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.

"Hôm trước thời sự 19h vừa có vụ em bé bảy tuổi vì sốt cao quá dẫn đến co giật rồi bại não." Nàng tặc lưỡi nói "Nếu em cứ như vậy chị sẽ đưa đi bệnh viện đấy."

"Không được..." Cô khó khăn nhấc mi "Như vậy khác nào chị dồn em vào đường chết."

Hiền Mai bật cười "Bây giờ em không khác gì đã bị dồn vào đường chết rồi."

Mèo con của nàng cũng động đậy cơ mặt.

Nàng nhìn đối phương mệt đến nỗi cười cũng không nổi bỗng thấy vô cùng đau lòng, cuối cùng đành ngồi xuống giường, đặt nửa người cô dựa lên mình rồi kiên nhẫn thổi từng thìa cháo.

Sau khi ăn được hơn một nửa, Thảo Linh bắt đầu nóng tới mức chảy mồ hôi, người sau cô cũng thở dài nhẹ nhõm. Đến khi dồn được nốt số thuốc vào miệng, cô ngay lập tức nhắm mắt rồi rơi tự do vào miền cực lạc.

Không rõ bản thân mộng mị bao lâu, khi hé mắt ra Linh đã thấy gương mặt phóng đại của chị người yêu đang nhìn chằm chằm mình.

Hiền Mai lẩm nhẩm trong cuống họng "Không hạ sốt..."

Cô biết mình không hạ sốt, thậm chí trong người còn đau nhức hơn lúc nãy, bàn tay nóng hầm hập giơ tay chọc vào má đối phương rồi rơi xuống như cái lá ỉu.

Nàng bắt lấy khớp xương gầy guộc đang run lên, cau màu nói "Đi, đi bệnh viện."

_________________________________________

Bận vô cùng =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com