NMF 4
Đêm đổ mưa bất chợt, cơn giông dội về thành phố nhỏ như một lời nhắc nhở không báo trước. Gió lùa qua các dãy nhà, mùi đất ẩm và hơi xăng từ trạm kế bên bốc lên ngai ngái. Điện cúp toàn khu. Cả khu tập huấn dần ngập trong bóng tối, chỉ còn tiếng sấm xa xa và những ánh đèn pin lướt qua nhau như lửa ma trơi.
Hiền Mai trở về từ phòng họp, áo còn vắt trên vai, lưng áo ướt một khoảng do bị nước tạt vào lúc chạy qua hiên. Tay cầm đèn pin nhỏ, nàng bước qua sân lát gạch sũng nước, ánh sáng chập chờn như mạch tim đang do dự. Ở hiên cuối dãy, một ánh nến lẻ loi lập lòe, không rực rỡ, nhưng đủ khiến nàng chững bước.
Thảo Linh ngồi ở đó.
Ánh lửa hắt lên phần gò má lạnh lùng ấy khiến người ta dễ tưởng nhầm cô đang bình yên, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như thể vừa đánh rơi điều gì quan trọng giữa bóng tối.
Cả hai lặng im, gió rít qua bầu trời đen kịt, đèn pin trong tay Mai chếch sang hướng khác, nàng định quay đi, không một lời.
"Chị không mỏi à?" Tiếng Linh vang lên rất khẽ, nhưng dội thẳng vào lòng ngực người nghe.
Mai dừng bước.
"Lúc nào cũng gồng lên như thế, không thấy mệt sao?"
Im lặng. Mưa rơi trên mái tôn lộp bộp, từng giọt như gõ lên một cánh cửa không ai dám mở.
Thảo Linh bật cười, không có âm thanh. Chỉ là khóe môi cô hơi cong lên, ánh nến run run như không dám phản chiếu quá thật "Nhưng thôi quên đi, em đâu còn tư cách để hỏi."
Nàng nói một câu rất khẽ, nhưng như dội lại từ một khoảng quá khứ cách đây cả thập kỷ "Tư cách là em tự vứt, không ai lấy mất của em cả."
Rồi nàng bước đi, giày ướt sũng in dấu loang lổ trên nền gạch, kéo theo một khoảng trống lạnh ngắt sau lưng.
Còn Linh thì không cười nữa, cô cúi mặt nhìn ánh nến tàn dần trong gió như thứ gì đó trong lồng ngực cũng đang tắt, chậm rãi và lặng lẽ đến bức bối.
Đêm xuống sâu, gió từ triền đồi phía sau tràn qua hành lang tầng hai luồn vào khe hở áo cardigan mỏng đang khoác hờ trên vai Thảo Linh. Cô đứng dựa vào lan can, tay nắm lấy cốc nước đã nguội, môi mím chặt.
Gió thốc mạnh làm một vật nhỏ trượt khỏi túi áo. Mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt, mép giấy đã quăn bị gió đẩy tới bờ hành lang. Linh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào màu sắc nhòa đi khiến cô chợt nhớ tới một tờ note khác, nét chữ xiêu vẹo, loang lổ.
"Em xin lỗi. Em không giỏi giành lấy điều gì cả."
Một câu ngắn, nhưng đã khiến cả năm mười bảy tuổi của cô rơi tự do không hãm phanh. Cô nhớ cảm giác cầm mảnh giấy này trong tay, tâm trí trống rỗng, đôi tai ù đi vì tiếng trống trường vừa dứt.
Đầu óc Linh chợt quay cuồng, cô đặt cốc nước xuống thành lan can nhưng tay run làm nước sánh ra, lạnh băng trên mu bàn tay.
Không sao, chỉ là hạ huyết áp nhẹ thôi, cô từng bị thế này vài lần rồi.
Nhưng tim lại đập trống rỗng như thể bị ai thò tay vào khoang ngực, siết lấy.
Một cơn choáng dội lên, buộc cô phải vịn tay vào tường. Mặt lạnh buốt không một giọt mồ hôi nhưng tim thì đập như sắp vỡ ra. Thảo Linh nhắm mắt lại, cố ổn định nhịp thở, răng cắn nhẹ vào mặt trong môi dưới.
Cuối buổi chiều hôm đó, khi các đoàn đơn vị lục tục thu dọn hành lý chuẩn bị rời khu tập huấn, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Thảo Linh đứng ở rìa mái hiên nhà ăn, trong tay còn cốc trà gừng nguội ngắt. Những giọt nước từ mái tôn nhỏ tí tách xuống vũng đất sũng bùn hòa cùng tiếng ồn ã của xe cộ.
Khi tiếng còi hú vang lên giữa khoảng sân bê tông chưa kịp khô ráo, người ta mới nhận ra có chuyện đã xảy đến. Một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục học sinh cấp ba được phát hiện đã tử vong tại căn nhà gỗ bỏ hoang cuối triền dốc, nơi vốn dĩ bị rào chắn từ nhiều tháng trước vì nguy cơ sạt lở, nhưng ai đó đã lách vào.
Thi thể đã được phủ vải trắng nằm im lìm giữa vũng máu loang, gợi lên cảm giác lặng rợn nơi cổ họng bất cứ ai lỡ nhìn qua.
Nhưng đó không phải kết thúc.
Từ hành lang tầng ba nơi các nhân viên đang phong tỏa, một nhân chứng gào lên "Còn một người nữa, có hai đứa con gái, nó còn đứng đó, đứng ngay bên mép tường."
Thảo Linh quay ngoắt lại, chỉ một cái liếc mắt, Hiền Mai đã hiểu. Họ cùng lao lên cầu thang cũ kỹ trong im lặng. Cửa tầng ba mở toang, gió lùa phắt từ hành lang cuối.
Một nữ sinh đứng thẫn thờ trước lan can.
Người em run bần bật, hai bàn tay rướm máu, mắt mở trừng nhưng không nhìn thấy gì. Chiếc áo đồng phục vấy bẩn một bên tay, cổ áo xộc xệch, gương mặt non trẻ tái nhợt đến mức ánh đèn hành lang cũng không cứu nổi nét sống.
"Đừng lại gần..." Đứa nhỏ thì thào như thể đang nói với ai khác, không phải với họ "Tớ không cố ý... không cố ý đâu... Nó nói sẽ nhảy thật mà..."
Mai nâng tay ra hiệu dừng lại khi có một nhân viên an ninh muốn lao tới.
Linh bước tới trước, chậm rãi, không mặc áo blouse, không đeo găng tay, chỉ là một người phụ nữ trong ánh sáng mờ vàng, giọng trầm khẽ như thôi miên "Em tên gì?"
Nữ sinh không trả lời.
"Em đã ở đây khi bạn em nhảy?"
Linh dừng lại cách cô bé vài bước nhưng không tiến thêm. Ánh mắt cô thăm thẳm và lần này, nó không còn lạnh.
Phòng thẩm vấn dã chiến được dựng trong một căn phòng tầng một, ghế nhựa xếp đối diện nhau, đèn thả trần sáng trắng khiến mọi thứ hiện lên rõ đến khắc nghiệt. Nữ sinh còn sống được quấn chăn mỏng vẫn chưa hết run rẩy, ánh mắt chao đảo như một con chim non bị nhốt vào lồng.
Hiền Mai ngồi đối diện, không sổ ghi chép, không laptop, chỉ có một cây bút trên tay và một ánh nhìn tỉnh táo đến mức đáng sợ.
"Em nói hai người từng yêu nhau?" Mai hỏi không vòng vo.
Nữ sinh gật đầu, mím môi, nước mắt vẫn chưa khô.
"Và hai người chia tay?"
"Không phải chia tay." Giọng cô bé lạc đi "Em... em chỉ im lặng, em nghĩ nó sẽ hiểu."
"Hiểu gì?"
"Hiểu là em sợ. Hiểu là em cần thời gian. Hiểu là em không ghét nó... chỉ là... em không thể cho ai biết. Nếu ba mẹ em biết... nếu thầy cô biết..."
Linh đứng sau tấm vách ngăn mỏng, không bước vào cũng không rời đi. Tai cô ù đi khi nghe những từ ấy, từng chữ như rút ra từ chính cổ họng mình mười năm trước.
"Rồi chuyện gì xảy ra tối nay?"
Cô bé cắn chặt môi dưới "Nó bảo... nếu mày không nói gì, không giữ tao lại, thì tao sẽ nhảy. Em tưởng nó dỗi, tụi em hay nói vậy lắm, kiểu thử lòng nhau. Em chỉ cười thôi, em bảo ừ, nhảy đi, rồi tao xem ai nhớ mày." Giọng cô bé vỡ ra "Em nói xong quay đi, nghe tiếng gì đó, em tưởng nó đùa thôi mà..."
Mai im lặng.
Không có phán xét, không có lời kết tội, chỉ có một khoảng yên đến nhói lòng.
Vách ngăn hơi động. Linh đứng sau không lên tiếng nhưng bả vai cô như đang co lại, môi mím trắng bệch, và ánh mắt trống rỗng nhìn vào không khí, như thể mình là kẻ thứ ba vô hình giữa hai linh hồn đang rỉ máu trước mặt.
Một linh hồn mới tan, một linh hồn chưa kịp cứu.
Và trong phút chốc, cô thấy chính mình, cũng quay đi, cũng im lặng, cũng tưởng người kia sẽ không nhảy.
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, hơi lạnh từ điều hòa dội thẳng vào da nhưng Thảo Linh lại thấy nóng, nóng đến mức lớp blouse trắng trên người như bó chặt lấy lồng ngực khiến từng nhịp thở trở nên khô khốc và gượng gạo. Những âm thanh từ trong phòng thẩm vấn không lớn nhưng lại rót vào tai cô từng chữ một, như những giọt axit nhỏ lên vùng ký ức đã khô cứng suốt mười năm qua. Cô bé kia nói không ngập ngừng, không kể lể, không tô vẽ, tất cả đều là sự thật thô ráp, vừa đủ để gợi lên điều mà cô không muốn đối mặt nhất, mình cũng đã từng quay lưng đi, cũng đã từng không giữ lại, và cuối cùng, cũng đã đánh mất.
Bỗng dưng, mọi thứ như lộn ngược.
Không gian nghiêng đi một góc, tiếng thở của chính mình nghe như vọng lại từ xa xăm, ánh đèn lóe lên như một nhát cắt. Cô chạm tay lên ngực, mọi thứ trong đầu đan xen hỗn loạn, tất cả vỡ ra như nước lũ, cuốn sạch thứ bình thản giả tạo mà cô đã xây trong suốt mười năm trời.
"Linh?" Giọng của ai đó vang lên, dội qua hành lang như vọng lại từ một giấc mơ.
Cô không trả lời.
Không kịp trả lời.
Một giây sau, cả thân thể đổ về phía trước như một nhành cây gãy, và nếu không có một đồng nghiệp bên cạnh kịp đưa tay đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã thẳng xuống nền gạch. Mắt mờ đi, cổ họng khô như cát, tim đập lệch nhịp liên tục trong lồng ngực. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, những người có mặt chỉ thấy một nữ bác sĩ pháp y nổi tiếng điềm tĩnh bỗng dưng ngã quỵ, mồ hôi lạnh vã ra từng hạt, môi tím tái, thở gấp không đều.
Hiền Mai bước ra khỏi phòng thẩm vấn đúng lúc ấy, trong một khắc rất ngắn, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt hoảng loạn của Thảo Linh đang được dìu xuống ghế dài phía ngoài. Và dù không một lời nào được nói ra, Mai biết, không phải vì cơ thể yếu ớt, không phải do mất ngủ hay mệt mỏi sau những ngày tập huấn với lịch trình dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com