NMF 5
Cô tỉnh lại trên chiếc ghế dài kê sát tường, một tách trà gừng nguội ngắt đặt trên tay, hơi thở đã bình thường trở lại nhưng lòng ngực vẫn còn âm ỉ như vừa bị ai bóp nghẹt rồi buông ra. Không ai hỏi nhiều, đồng nghiệp nghĩ cô mệt vì làm việc liên tục ba đêm, bệnh nhân nghĩ cô bị hạ huyết áp, còn bản thân Linh thì biết rất rõ, cô vừa bị chính quá khứ của mình giáng một cú thật mạnh, đau tới mức không thể che giấu bằng vẻ bình tĩnh cố hữu.
Một bóng người bước tới, là Hiền Mai. Ánh đèn dọc hành lang hắt xuống, rọi lên đôi mắt lạnh như sương sớm của nữ cảnh sát vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, tay còn cầm tập hồ sơ.
"Em ổn chưa?" Giọng nói bình thản vang lên, không nghiêm cũng chẳng dịu dàng, giống hệt những lần chạm mặt qua loa mấy ngày vừa rồi.
Thảo Linh ngẩng lên, mím môi, khẽ gật đầu "Cảm ơn chị."
"Có chắc là muốn quay lại hiện trường không?" Mai hỏi.
"Chị không phải đội trưởng của em." Linh đáp, đôi mắt sẫm lại trong một thoáng, nhưng đáy sâu không giấu nổi chút bối rối vừa thoảng qua.
Mai ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.
Linh lập tức nhìn đi chỗ khác.
Một sự im lặng rất nhỏ trôi qua giữa hai người. Không ai nói gì thêm nhưng không khí lại nặng như thể chứa đựng quá nhiều điều không nói được.
Khi cả đội quay lại khu nhà trọ để kiểm tra hiện trường lần hai, Linh không đi cùng người khác mà lặng lẽ theo sau Mai. Không ai để ý những bước chân của cô luôn cách chị đúng hai bước, vừa đủ để nếu Hiền Mai quay lại sẽ thấy và nếu không thì Linh cũng có thể nói là chỉ đang làm đúng nhiệm vụ.
Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến việc chị ấy có quay đầu lại không.
Lúc Mai bước ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh mắt ấy, cái cách chị nhìn cô lại khiến trái tim đập loạn nhịp như một đứa trẻ đang giấu một tội lỗi chưa kịp xưng thú.
Em chưa đủ can đảm để thú nhận đâu, Hiền Mai.
Nhưng em đang ở đây.
Đứng ở đây.
Lần này, sẽ không quay đầu bỏ chạy nữa.
Đêm hôm đó không mưa, nhưng Hà Nội vẫn lạnh như thể giữ hộ một cơn mưa cũ.
Linh đứng trước trụ sở đội hình sự quận, giữa ánh đèn vàng rơi từ hiên nhìn mấy chiếc xe máy dựng bên lề. Cô không rõ bản thân đã rời khỏi nhà pháp y từ lúc nào, chỉ nhớ đoạn đường như trôi tuột khỏi ý thức, tay vẫn còn mùi formalin và máu.
Không có lý do gì về nghiệp vụ, nhưng Linh đến như một chiếc kim la bàn cuối cùng quay lại hướng cũ, hướng mà suốt mười năm cô vẫn luôn trốn chạy.
Cửa mở ra, Mai vừa bước ra thì khựng lại. Nhìn thấy Thảo Linh, nàng chỉ hơi sững người một chút rồi như mọi khi lại bước tiếp, lách qua, không hỏi han gì. Linh không lên tiếng, cô đợi đến khi bóng Mai khuất sau tay lái, đèn xe nhoà vào đêm mới quay lưng rời đi.
Nhưng sáng hôm sau Linh quay lại.
Sáng thứ Ba trời trong một cách đáng ngờ.
Mai vừa mở cửa văn phòng còn chưa kịp bật máy lạnh thì đã thấy Thảo Linh đứng đó. Trong hành lang cuối dãy, khoác áo blouse trắng, tay cầm hộp cà phê giấy.
"Cho chị." Cô đưa tay ra.
Mai không nhận, nàng nhìn hộp cà phê như một vật chứng cần giám định.
"Thảo Linh." Giọng Mai đều, không sắc lạnh, cũng không dịu xuống "Em đến đây làm gì?"
Linh im lặng giây lát, rồi trả lời, giọng khàn như vừa đi qua một cơn sốt "Hôm qua, người sống sót trong vụ nữ sinh ấy, khi chị hỏi cung em có nghe."
Nàng không nói gì.
Đôi mắt cô không trốn tránh "Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên. Nhưng hôm qua em nhận ra..., suốt mười năm qua, em chỉ đang sống như một xác chết biết đi."
Mai không đáp, nàng đứng đó như cánh cửa khép hờ giữa hai bờ quá khứ và hiện tại.
"Chị biết không." Thảo Linh tiếp, giọng thấp xuống "Mười năm trước, có người đã đợi em dưới mưa ba tiếng. Hôm nay, em đợi lại..."
Cô ngước lên, đôi mắt ánh nước nhưng trong veo.
"Em tới vì em không chịu nổi nữa."
Hiền Mai khựng lại một chút nơi bậc thềm, tay vẫn giữ chặt quai túi như thể chỉ cần buông ra là sẽ không còn giữ nổi điều gì nữa. Trước mặt nàng, Thảo Linh đứng đó, đôi mắt vẫn kiêu ngạo và bướng bỉnh như chưa từng thua cuộc trong bất kỳ trận chiến nào.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
"Linh, tôi không phải người giỏi chờ đợi."
Một khoảng ngưng ngắn. Linh siết chặt tay, môi mím lại.
"Mà nếu có đợi, thì cũng chỉ một lần."
Mai không nói thêm nữa, nàng bước lên bậc thềm, lách qua vai Linh mà đi, mùi nước hoa hòa trong gió, hoang hoải, lặng ngắt.
Thảo Linh đứng nguyên ở đó, lồng ngực như bị ai ấn chặt. Câu nói ấy chẳng có lời trách mắng, chẳng có tiếng oán than nhưng lại như gọi tên cái thất bại lớn nhất đời cô.
Vì đúng vậy, cô đã không quay đầu, và Hiền Mai đã đợi rồi.
Việc gì phải lặp lại chuyện cũ khi chính cô là người muốn rời đi.
Một lần là đủ, với một người như Hiền Mai, tự trọng còn lớn hơn cả tình yêu.
Trời chưa kịp hửng hẳn nhưng ánh sáng xám nhợt đã lan ra đều đều như một tấm ga phủ kín con phố cụt. Đường nhỏ, vắng, chỉ có chiếc xe cứu thương đậu thẳng góc, đèn nhấp nháy mà chẳng ai vội vàng nữa. Cảnh sát dựng rào chắn ở lối vào, người qua kẻ lại bắt đầu ít lời hơn.
Ngân Mỹ bước xuống xe đầu tiên, mái tóc buộc gọn, tay ôm sổ ghi chép, không nói gì nhưng mắt đảo một vòng như đang kiểm đếm từng chi tiết. Thanh Nhi thì hạ cửa kính trước khi xuống, lẩm bẩm "Ôi dào, sáng tinh mơ mà mình như này chắc không phải mèo chết đâu ha."
Chị Nhi vừa càm ràm vừa huýt sáo nhỏ một đoạn nhạc lạc tông, thong thả bước tới hiện trường như thể đang đi chợ mua hành, tay đút túi áo blouse trắng.
Bình thường đáp lại bé Nhi sẽ là Ngân Mỹ "Nếu là mèo chết sẽ không gọi cả Linh, có Linh thì trên tám phần là người chết."
Chỉ có Thảo Linh, người xuống xe sau cùng là chẳng nói gì. Cô đứng nhìn cửa căn nhà trọ cũ kỹ trước mặt, tấm rèm bung nửa, cảnh tượng văng vẳng tiếng gì đó giữa tim ngực giống tiếng dây kim loại cào vào thành gỗ mục.
Nạn nhân là nữ, khoảng hai tám tuổi, tử vong trong tình trạng tụ máu não và xuất huyết dạ dày, cái chết không nhanh và không yên. Bạn trai hiện đang bị giữ để điều tra, cáo buộc bạo hành kéo dài suốt gần hai năm.
Nhưng điều khiến Linh dừng lại một nhịp ở ngưỡng cửa không phải là mùi máu đã nhạt hay vết xước trên tường, mà là bức ảnh cũ gắn tạm bên mép tủ gương phòng ngoài, hai cô gái ngồi ở sân trường, một người cười toét, tay kéo áo khoác che nắng cho người còn lại.
Một trong hai là cô. Còn lại chính là nạn nhân.
Linh nghe tiếng Thanh Nhi đằng sau, tay cầm hộp dụng cụ "Ủa, em quen người ta hả?"
Cô gật nhẹ, không quay đầu, môi khẽ mím.
Thanh Nhi hiểu ý, không hỏi nữa, chỉ đá đá gót giày vào nền gạch rồi tặc lưỡi "Tụi này... sống sao ác quá."
Rồi chị vào phòng, không nói thêm. Chỉ còn Linh đứng đó một lúc rất lâu, mắt nhìn thẳng vào bức ảnh như thể chờ ai trong đó trả lời, nhưng chẳng ai còn lại để làm điều đó.
Một người hiếm hoi từng tin cô, từng nói "Kệ họ, tao đứng về phía mày." Giờ chỉ còn lại một thân xác tơi tả vì tình yêu sai người.
Thảo Linh hít sâu, rồi cúi xuống đeo găng tay, giọng cô rất thấp "Hiện trường xong chưa, em vào nhé?"
Trần Hạ Vy, nữ, 28 tuổi, tử vong tại chỗ. Dấu hiệu va đập vùng chẩm, nghi ngờ do lực tác động ngoại lực từ phía sau. Nạn nhân có tiền sử bị bạo hành trong quan hệ tình cảm, theo hồ sơ tạm thời từ đội điều tra.
Thảo Linh là người trực tiếp giải phẫu tử thi. Dù không ai trong phòng nhận ra sự thay đổi, nhưng khi cô mở lớp khăn phủ mặt, cánh tay vẫn hơi khựng lại một nhịp. Không đủ để ai chú ý, nhưng đủ để bản thân cô biết đây là cái tên mà mình đã xếp lại rất sâu trong trí nhớ.
Trần Hạ Vy từng là một trong số rất ít người đứng về phía cô khi mọi thứ sụp đổ vào năm lớp 11.
Chị Ngân Mỹ vẫn cẩn thận ghi chép như thường lệ, chị Thanh Nhi vừa kiểm tra hình ảnh CT vừa nói đùa, ánh mắt lúc nào cũng sáng rỡ. Chỉ riêng Thảo Linh trong cả buổi sáng không nói lời nào ngoài những thông số chuyên môn.
Cuối giờ, báo cáo pháp y sơ bộ được chuyển về đội điều tra hình sự, Nguyễn Hiền Mai là người nhận trực tiếp. Nhìn thấy tên nạn nhân, tay nàng hơi khựng lại khi lật trang cuối, không rõ là vì trùng hợp hay vì trí nhớ bỗng sống lại quá nhanh.
Nhưng rồi như thường lệ, nàng cất hồ sơ vào tập, ký xác nhận và gật đầu chào, không ai nhận ra bất thường.
Trời nắng nhẹ, gió khô, không một tiếng động.
Thảo Linh bước ra trước nhưng khi đi ngang, cô bỗng đứng khựng lại, Hiền Mai vừa từ tầng trên bước xuống, trên tay vẫn cầm biên bản hiện trường bổ sung.
Hai người gặp nhau ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, Linh quay lại, mắt nhìn thẳng "Chị có quen Trần Hạ Vy không?"
Nàng gật đầu rất khẽ "Biết, cô ấy từng đến gặp tôi, mười năm trước." Cô không hỏi tiếp, nhưng chị thì vẫn nói "Rồi xin tôi đừng ghét em."
Một nhịp im lặng dài.
"Tôi không ghét em, Thảo Linh." Mai nói, giọng thấp và rõ ràng "Tôi chỉ không biết còn cách nào để bảo vệ mình mỗi khi gần em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com