Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 8


Trời nhá nhem, mặt trời lặn trễ nhưng cái bóng chiều đã dài hơn cả ban công.

Thảo Linh lái xe về Trung tâm Pháp Y nằm tách biệt trong khu vực thoáng hơn nội thành, cổng tự động mở ra khi xe nhận diện biển số. Gara bật sáng, từng bóng đèn LED hắt lên vệt ánh trắng nhạt, in hình nắp capo lấp loáng.

Cô bước xuống xe.

Âm thanh gót giày vang đều trên nền đá mài, nữ pháp y đi không mang theo gì, chỉ cầm tablet bên tay trái, vừa khóa xe, cô chợt khựng lại.

Một... âm thanh nhỏ.

Tựa như tiếng cọ nhẹ của giày thể thao lên sàn xi măng.

Tựa như tiếng ai đó... chậm rãi bước theo cô.

Cô quay đầu.

Không có ai.

Gara trống trải, đèn vẫn sáng ổn định.

Linh nhíu mày, cô không phải kiểu dễ bị dọa, từ lâu rồi, xác người lạnh cứng hay tiếng kim loại xé thịt đều không khiến cô rùng mình nữa.

Nhưng lần này, lưng cô nổi da gà, cảm giác rất rõ, như thể có ai đó đi sau, nhưng khi cô dừng lại, người kia cũng dừng. Linh nhìn một vòng, bãi cỏ ngoài sân vẫn được cắt tỉa gọn gàng, cửa kính đóng kín, camera vẫn sáng đèn, cô kiểm tra lại hệ thống an ninh bằng app, không có cảnh báo xâm nhập.

Vô lý.

Thảo Linh hít một hơi thật sâu, cô bấm thang máy, bước vào, nhấn tầng hai, nơi phòng làm việc ở cuối hành lang.

Cửa thang vừa khép lại, cô nhìn thấy... phản chiếu trên vách inox phía sau lưng mình...

Một bóng mờ đứng cách cô vài bước.

Tim Linh khựng lại nửa nhịp.

Cô xoay người ngay lập tức.

Không có ai cả.

Căn thang máy trống rỗng, đèn trắng chiếu lên sàn xám tro phản chiếu biến mất như chưa từng tồn tại.

Thảo Linh không nói gì, chỉ khẽ nhấn nút khẩn cấp trong túi áo, gửi tín hiệu về phòng điều hành an ninh.




Cho đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì nữa, cô mới thở dài mở máy tính lên.

Linh lặng lẽ set một camera hồng ngoại, bật máy ghi âm và bước vào bồn tắm chứa nước lạnh ở mức độ tương đương với cảm giác tê liệt khi máu rút khỏi tim, mô phỏng cảm giác sắp chết đuối nhưng trong tình huống an toàn. Cô không tắm mà chỉ nằm im trong đó, mặc quần áo y tế mỏng để cơ thể chìm xuống.

Trong khi đó, một máy đo nhịp tim đặt ở cổ tay.

"Tôi muốn hiểu... cảm giác mà họ cảm nhận trước khi bị đẩy khỏi tầng năm."

"Nếu đó là một vụ ép buộc, vậy cảm xúc tuyệt vọng sẽ có hình dạng gì?"

"Liệu tôi có nhìn thấy gì không?"

Cô bước vào nước, ngay khi bắp chân chạm mặt nước, một luồng lạnh buốt chạy dọc xương sống. Toàn thân co rút, da nổi gai, Linh hít sâu, nắm chặt thành bồn để giữ thăng bằng, nhịp tim tăng vọt.

108 bpm, vẫn trong tầm chịu đựng.

Nước lên tới bụng, tim đập loạn, dạ dày co thắt, mỗi dây thần kinh trong người như bị bóp nghẹt. Cô ngồi thụp xuống, để nước ngập tới cổ, cơ thể run lên từng cơn dữ dội nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên, dán vào mặt nước gợn sóng.

Cô bấm giờ.

00:00 - Thử nghiệm bắt đầu.

00:17 - Hô hấp bắt đầu nông, hai tay tê dần từ khuỷu trở xuống.

00:36 - Cảm giác nhức buốt nơi chẩm gáy, thị lực bắt đầu mờ nhẹ.

00:52 - Một bên mí mắt giật nhẹ, đường thở co thắt từng nhịp nhỏ.

01:09 - Linh thở ra thật sâu, rồi trượt người, dìm đầu xuống nước.

Toàn thân chìm hẳn, nước phủ lên tóc, lên mặt, trùm kín tai, không còn âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

01:18 - Phản xạ kháng cự bắt đầu, phổi nóng ran như bị đốt, lồng ngực nén căng.

01:34 - Não bộ gửi tín hiệu ngạt, ngón tay quắp lại, cào vào thành bồn, cô không ngoi lên.

01:48 - Đồng tử bắt đầu giãn, cảm giác như có ánh đèn trắng quét qua, tim bắt đầu loạn nhịp.

02:14 - Cơ mặt giật nhẹ, cô thở mạnh ra nước, một phần theo bản năng, phần còn lại... để xem ngạt thật sự khác gì với sự hoảng loạn của nạn nhân.

02:24 - Một tiếng tách khẽ vang lên trong lồng ngực, tiếng gãy nhẹ của bản giới hạn cơ thể.

02:27 - Tay trượt khỏi thành bồn.

Nếu không có gì thay đổi... cô sẽ ngưng tim trong vòng chưa đến 30 giây nữa.




Khu vực đèn tắt hoàn toàn, không có ca làm việc, không ai nghĩ rằng đêm nay sẽ có người tự ý sử dụng phòng tắm sát phòng mổ chính.

Ngoài cửa là hành lang lạnh ngắt, bên trong là một người đang chìm dần trong nỗ lực mô phỏng lại trải nghiệm tiền tử.

Nước lạnh sâu đến cổ, nhiệt độ da đã giảm xuống dưới 30°C, thở chậm, mạch yếu, Linh buông toàn thân, để trọng lượng cơ thể từ từ kéo xuống dưới, mắt mở, không chớp.

Chị bé Thanh Nhi đợt này trực hai ngày liên tiếp, khi đi ngang qua phòng số 6, chị nhíu mày, cửa không khóa, có hơi nước thoát ra khe dưới, dấu hiệu sử dụng thiết bị ngoài giờ không đăng ký.

Rõ là không thấy người, nhưng hơi lạnh ẩm bốc lên làm trực giác của Trưởng ban Giám định bỗng nhanh nhạy đến lạ, chị lao thẳng vào phòng tắm, ngay lập tức nhìn thấy Trần Thảo Linh đã không còn phản ứng với tiếng gọi.

Chị lao tới, kéo mạnh cả cơ thể Linh lên khỏi mặt nước, cằm cô đập nhẹ vào thành bồn, vai trượt xuống, mắt nhắm nghiền "Nhân sự bị ngừng tim!! Gọi cấp cứu nội viện! Khẩn cấp!!"

Sau sự cố tại trung tâm, Phòng Tổng lập biên bản vi phạm trong vòng chưa đầy sáu tiếng.

"Tự ý sử dụng thiết bị y tế - vi phạm quy trình trực đêm - gây mất an toàn nhân sự."

Bác sĩ Pháp Y Trần Thảo Linh bị tạm đình chỉ công tác ba ngày, chờ theo dõi tâm lý.

Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt, buốt.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là lạnh.

Cổ họng khô khốc, ngực nặng như bị đá đè.

Thảo Linh đảo mắt, trần nhà màu kem, mùi thuốc sát trùng lảng vảng đầu mũi.

Có người đang lật sổ bên cạnh, một phụ nữ tóc búi cao, mặc blouse trắng, dáng gầy, đeo kính không gọng, nhận ra Linh đã mở mắt, chị chỉ nói khẽ "Vẫn còn sống, tốt."

Linh không đáp.

Chị ấy ghi thêm vài dòng, rồi nói tiếp, giọng nhẹ tênh mà tỉnh bơ "Hôm qua ngâm hơi lâu đấy nhé, đang mốt kiểu chết chìm à?"

...

Thảo Linh nhếch môi, lần đầu trong nhiều tuần, biểu cảm cơ mặt động đậy.

Bác sĩ tên Phương ngẩng lên, nhướng mày "À, còn biết cười, cũng không đến nỗi."

Lật sổ lại, chị nói "Tim tụt dưới ngưỡng 40, huyết áp lao dốc, đồng nghiệp báo sang cứ tưởng xác lạnh, may bác sĩ trực có duyên sống dai." Rồi chị gập sổ, vỗ nhẹ vào mép giường "Lần sau muốn hóa thân làm nạn nhân nhớ chọn nơi có camera, chứ mình em ngâm xong rồi tạch là chúng tôi ăn án treo cả loạt."

Không gian lạnh ngắt như thể vừa có một cơn bão tuyết.

Chị cười nửa miệng, nhưng mắt vẫn nghiêm "Là bác sĩ, không ai cấm em đồng cảm, nhưng đừng quên mình cũng có cái mạng cần giữ."




Nguyễn Hiền Mai được thông báo về sự tình vào chiều tối ngày hôm sau, nàng lập tức lao thẳng tới bệnh viện, không biết có phải do hôm nay tắc đường, Mai cảm giác như quãng đi dài hẳn ra.

Khi tới hành lang trắng nghẹt người, nàng chợt thở gấp, trong lòng ngột ngạt tới nỗi khiến nữ cảnh sát không giữ nổi chút tỉnh táo nào.

Cửa phòng bệnh ở cuối hành lang nhưng Mai thấy mình như đi xuyên qua một đường hầm mơ hồ, từng bước chân nặng trĩu như thể đang dẫn nàng đi tới một nơi nào đó hoàn toàn không quen thuộc.

Khi đẩy cửa bước vào, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt quen thuộc, Thảo Linh đang ngồi dựa vào thành giường, ống truyền cắm ở mu bàn tay, sắc mặt vẫn tái, vẫn dáng vẻ ấy, điềm nhiên, im lặng, cố tỏ ra ổn.

Nhưng Hiền Mai biết thừa, cô gái này không ổn một chút nào.

Nàng bước tới, không nói một lời, chỉ nhìn Linh, nhìn rất lâu như thể đang cố xâu chuỗi lại từng chi tiết trong hồ sơ, từng lý do khiến Linh phải làm tới mức này.

"Em nghĩ mình là ai?"

Giọng Hiền Mai trầm xuống, khẽ khàng nhưng đanh lại, đủ để khiến người đối diện khựng lại trong vài giây.

"Em nghĩ em là ai, mà dám tự làm vậy với mình?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có ánh mắt tránh đi, bờ môi mím lại, và bàn tay phải bất giác nắm chặt lấy tấm ga trắng.

"Lần sau nếu muốn chết, đừng chết trên địa bàn tôi quản lý."

Nàng đứng trước mặt Thảo Linh, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt, ánh nhìn pha lẫn giận dữ và cả thứ gì đó giống như thất vọng đến phát run.

Đối phương trùng trục nhìn nàng, cô mím môi, đôi mắt không chắc chắn tiêu điểm.

Im lặng gần một phút, Nguyễn Hiền Mai nhếch môi, lẩm bẩm "Mẹ..." rồi cút xuống cắn răng kéo người còn lại vào một cái chạm sâu thẳm.

Đó là một nụ hôn lạnh như hành lang bệnh viện và sâu như chính cái đêm cô suýt chết. Không có những nâng niu quen thuộc, nàng vồ vập, lạnh ngắt và đầy ép buộc.

Thảo Linh giật mình.

Cô không ngờ tới, không đón nhận ngay, nhưng cũng không đẩy ra, đôi mắt hơi mở rồi khép lại, tay buông lỏng khỏi tấm ga, cô không kịp thở, cũng không dám thở mạnh, cả cơ thể như bị rút cạn dưỡng khí chỉ sau vài giây.

Hiền Mai không buông ra ngay.

Nụ hôn ấy vốn chẳng dịu dàng, lại dai dẳng đến mức khiến Thảo Linh như mất hết phương hướng. Đầu cô ong ong, cổ họng khô rát, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn, còn cơ thể thì dần tan ra trong vòng tay đối phương.

Nàng cắn lấy môi dưới của Linh, không đủ mạnh để gây đau, nhưng đủ để khiến người đối diện khẽ rùng mình, một sự trừng phạt lặng lẽ.

"Chị..." Thảo Linh khẽ thốt lên khi vừa kịp lấy lại một chút hơi thở, nhưng chỉ vừa hé môi, cô lại bị Mai ép ngược về thành giường.

Ngón tay nàng luồn vào tóc Linh, giữ chặt gáy cô như để ngăn việc thoát khỏi, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm bằng sự quyết liệt lặng im và tuyệt đối.

Giây phút ấy, Mai cảm nhận được toàn thân đối phương mềm nhũn. Cơ thể lạnh, nhưng hơi thở lại nóng, tay nàng trượt xuống giữ lấy phần eo mảnh dẻ, kéo Linh gần hơn nữa. Lần đầu tiên, nàng nhận ra... cô không lạnh như vẫn tưởng, cô chỉ sợ.

Khi Mai rời khỏi môi, một vệt đỏ mờ lấp lánh giữa ánh đèn huỳnh quang, nàng ghé tai sát "Nếu lần sau em còn làm như vậy, tôi sẽ chờ em chết thật rồi đào em lên để giết em lần nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com