Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dịu dàng yêu em

Trần Thảo Linh chỉ đơn giản là một cô gái, em mang một vẻ đẹp ngút trời khiến bao kẻ si mê nhưng chỉ có một người-Nguyễn Hiền Mai, người con gái với mái tóc vàng óng sáng bừng khuôn mặt tựa thiên thần của chị, trái ngược hoàn toàn với Thảo Linh một cô gái cá tính ít nói.

Thảo Linh yêu chị rất nhiều, nhiều đến mức em nguyện trao hết những gì em có, đến mức em không biết đâu là nhu nhược đâu là tình yêu.

Chị đến bên em ngay lúc em yếu đuổi nhất, chị làm em vui, em yêu rồi em tin, tin vào cái tình yêu vốn đen tối này.

"Em đừng làm phiền chị nữa"

Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu em như thần chú khiến trái tim em tan vỡ như mãnh thủy tinh.

----------------

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, từng tia sáng nhảy nhót trên khuôn mặt của Thảo Linh khiến em phải nheo mắt vài lần mời có thể tỉnh táo. Căn phòng quen thuộc đến rợn người, bụng em co thắt như thôi thúc em rời khỏi nơi này nhưng Thảo Linh chỉ thắc mắc tại sao mình vẫn còn sống.

Bỗng nhiên có một lực ở eo kéo em về thực tại. Là Hiền Mai, người em yêu đến tận ruột gan đang ôm lấy em.

"Linh.."

Giọng chị khe khẽ nhưng vòng tay siết chặt như sợ mất đi thứ quý giá nhất. Một loạt kí ức ồ ạt chạy như cuộn phim nhưng nó không phải kí ức của em mà là của Thảo Linh ở thế giới này.

Ở thế giới này Trần Thảo Linh là cô gái đanh đá chua ngoa lời lẽ độc địa nhưng chỉ xuất hiện khi có Nguyễn Hiền Mai của thế giới này và Hiền Mai ở đây lại yêu Thảo Linh như cách em yêu chị của thế giới cũ.

Tưởng chừng ông trời đã thương xót Thảo Linh cho em được sống ở kiếp mới bênh người mình yêu nhưng một giọng nói máy móc phá tan mọi sự hạnh phúc nhen nhóm trong tim.

"Kí chủ hoàn tất tiếp nhận thân xác.

Thời hạn: 365 ngày.

Nhiệm vụ: Duy trì hành vi và tính cách của 'Trần Thảo Linh' của thế giới này - lạnh lùng, ngang ngược, tàn nhẫn.

Hết hạn hồn cũ về lại xác, kí chủ sẽ về lại nơi của kí chủ mọi kí ức của thế giới này sẽ biến mất"

Thảo Linh khóc, khóc cho số phận mình yêu thương Hiền Mai nhưng phải giả vờ ghét bỏ chị đều mà em chẳng bao giờ dám làm nhưng nếu không làm thì mình sẽ không được bên chị nữa.

"Linh, em khóc à?"

Bàn tay ấm áp vào má em, ngón cái của chị quẹt đi giọt lệ, giọng nói chị nửa thương nửa lo lắng, đến cả ánh mắt chị nhìn em cũng là những điều mà Hiền Mai ở đó không bao giờ làm.

"E-em không sao.."

Vội lau đi nước mắt nhưng không giấu được giọng nói yếu ớt.

'Nếu em có khiến chị buồn thì em xin lỗi, em không muốn nhưng ý trời không cho ta bên nhau.'

Linh gạt tay chị ra rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm, Hiền Mai nhìn dáng người gầy gò nhỏ bé kia cảm thấy kì lạ, chị cảm thấy có gì đó đơn độc.

Linh đứng trước bồn rửa mặt nhìn khuôn mặt hồng hào của 'Linh' trong gương khác xa khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác của em ở thế giới cũ. Tay vô thức xoa má như không tin vào những gì đang sảy ra thì tiếng mở cửa phát ra.

"Em ổn không?"

Nhìn Hiền Mai qua gương em cố gắng nhìn như kiểu ghét bỏ nhưng lòng nặng trĩu nói

"Ổn."

"Lại đau bụng à?, ăn cháo không, chị nấu cháo cho em nha?"

Tự nhiên lại muốn ôm Hiền Mai không phải thương hại mà yêu, yêu đến mức nhìn chị lo cho mình cũng thấy bản thân là kẻ tội đồ. Nước mắt không nghe lời lại thi nhau rơi xuống khiến Hiền Mai hoảng hơn chạy tới đỡ em tay vỗ lưng cùng những lời dỗ dành.

"Chị ở đây, ngoan"

'Làm ơn. Em xin chị đừng dịu dàng với em nữa, nếu không..em sẽ lại mơ mọng, hy vọng viễn vông'

----------------

Chỉ đơn giản là yêu, là thương nhưng cũng khiến ta chết dần vào năm tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com