Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

buổi sớm ban mai oi ả giữa ngày hạ, tiếng ve râm ran hòa cùng âm thanh của những chiếc lá cây xào xạc, dìu dặt dệt nên khúc ca man mác, vấn vít bên mái nhà đỏ rêu phong.

hiền mai ngồi trước thềm trông nhà, bàn tay thon thả mân mê cuốn tiểu thuyết đắt tiền được một người chị trên thành phố gửi về làm quà sinh nhật lần thứ mười bảy.

cô lớn lên ở một thôn quê mộc mạc. dưới mái nhà lợp ngói đỏ, không chỉ có cô và ông bà nội, còn có chú cún nhỏ lông trắng yêu thích chạy nhảy.

hôm nay là ngày đặc biệt - ngày người chị đã cùng cha mẹ xa quê từ lâu trở về thăm nhà.

bùi thị bích phương - sinh viên năm cuối. xinh đẹp, tài giỏi, từng đạt không ít vinh danh trong các kì thi.

cha mẹ và chị bắt đầu lên thành phố học tập và lập nghiệp từ khi mai vừa tròn ba tuổi, rồi giao lại cô cho ông bà nội chăm nom. mỗi năm, khi về quê chỉ vỏn vẹn dăm ba bữa. may mắn từ khi lên thành phố làm ăn thuận lợi, nên cuộc sống gia đình vô cùng dư dả, hàng tháng còn gửi về khoản tiền không nhỏ.

vì là con út, hiền mai được ba mẹ chiều chuộng hết mực. Mỗi lần về thăm quê họ không bao giờ cầm tay không, mà đồ sộ túi vóc váy chỉ để tặng đứa con gái nhỏ.

//

trưa nắng mặt trời lên cao, một chiếc xe sang đậu trước cổng nhà. bích phương như một cô tiểu thư đài cát băng thanh điệu đà bước xuống xe.

không như vẻ kiêu kì. tuy mỗi năm về ít lần nhưng người xóm làng đều nhớ đến cô - chị cả nhà họ Nguyễn tính tình thân thiện, chất phác, dễ thương rất được lòng mọi người.

"chuẩn bị đầy đủ chưa?"

bích phương đứng khoanh tay, mắt dò xét hiền mai trên tay cầm chiếc va li đồ sộ từ trên xuống dưới xem cô còn thiếu xót thứ gì không.

"em nghĩ là đủ rồi ạ."

cô gật đầu chắc nịch.

" hiền mai lên đó gán học giỏi, mỗi năm về chơi với ông bà nhiều hơn cái phương đấy nhé."

bà nội lưng gù gù, tay chống gậy, giọng nói xen ý trêu chọc.

"ơ bà ý nói con tệ lắm chớ gì."

bích phương lại giở giọng giận dỗi.

"ừ đấy, bà nói thế bây tự hiểu."

bà nội cười mỉm, đôi mắt phảng phất nét hiền từ và nuông chiều.

"thôi bây đi sớm đi, còn làm thủ tục nhập học gì mà."

ông nội từ ngoài vườn đi vào, tay còn dính chút bùn đất nói.

"con có nhờ nhà cô hoa hàng xóm để ý, chăm sóc ông bà thay con, đột nhiên bỏ lên thành phố để lại ông bà không có con cháu ở bên chăm sóc con thấy tội lỗi quá."

hiền mai nức nở nói.

"khùng quá, bây lên đó được ăn uống đầy đủ hơn ở đây là ông bà mừng muốn chết, không có ai trách bây hết chơn á."

bà cũng cảm động, đi đến ôm lấy cô xoa xoa tấm lưng.

"dạ..."

từ lâu, ba mẹ đã ấp ủ mong muốn đưa hiền mai lên thành phố, nhưng cô gái nhỏ vẫn chẳng nỡ rời xa vòng tay ông bà. năm nay, khi cánh cửa lớp mười hai mở ra, ba mẹ càng tha thiết mong cô ra phố học tập, để được thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn, và kết thêm những người bạn mới. họ tin rằng, nơi phố thị nhộn nhịp, những mái trường rộng mở sẽ cho cô một nền tảng vững chắc hơn so với mái trường quê yên ả.

hiền mai không còn cách nào nào khác cũng ngậm ngùi đồng ý, cơ bản cũng không muốn lên đó vì nghe người ta bảo khó khăn với cả người dân thành phố không được thân thiện như ở quê.

ngồi trên xe, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, để đôi mắt khắc ghi lần cuối vẻ đẹp mộc mạc, thân thuộc của quê nhà trước khi bước vào một cánh cửa mới.

nhìn mãi sợ lòng lại chùn bước, cô khẽ nhắm mắt, thôi đành khép lại khung cảnh ấy.

____

có sai xót ở cách dùng từ thì xin được góp ý
tui lười lắm, nhưng nếu được tình yêu thương của mn t sẽ cố gắng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com