2.
phố thị về đêm khoác lên mình vẻ lộng lẫy, phồn hoa. ánh đèn trải dài tựa dải ngân hà rơi xuống trần thế, phảng phất ánh vàng lên những mái ngói cổ kính và dọc theo đại lộ Tây Đông thẳng tắp. phố xá bừng sáng, muôn âm thanh hòa quyện, trùng điệp ngân vang giữa lòng đô thị.
thấy hiền mai cứ mãi ngẩn ngơ đắm chìm trước cảnh sắc rực rỡ ấy qua chiếc cửa kính ô tô, bích phương nhẹ nhàng mỉm cười.
gì chứ có mỗi đứa em gái, thương nó lắm chứ.
"ngày mai chị dẫn em vào trường làm hồ sơ nhập học, sẵn dắt em đi tham quan vài vòng trường cũ của chị."
"ừm, bây giờ chúng ta về nhà gặp cha mẹ đúng không?"
"về nhà nhưng không gặp ba mẹ, họ đi công tác tầm tối mai mới về."
hiền mai gật gù, nhẹ chợp mắt một lúc lại thấy đang nằm trên giường lúc nào không hay.
"chịu dậy rồi hả? đi rửa mặt, tắm rửa đi chị hai."
bích phương ngồi bên cạnh vừa soạn đồ trong va li của mai ra xếp gọn gàn vào tủ vừa nói.
"à đây là phòng ba mẹ sắp xếp cho em đó, tắm rửa thay đồ đi rồi chị dắt đi ăn."
"ăn á, đợi em lát!"
thú thật là cô đói lắm rồi, giờ nghe tới ăn là hớn ha hớn hở chạy tọt vào nhà tắm.
//
nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua từng ngóc ngách của ô cửa kính, gieo xuống một góc nhỏ trong ngôi trường phồn hoa rộng lớn một nỗi ấm áp dịu êm. ngoài sân, hàng cây tỏa bóng mát trải dài, từng chiếc lá vàng khẽ rơi, phủ lên lối đi một vẻ đẹp mong manh mà chỉ khi tự mình dõi nhìn, ta mới cảm hết sự dịu dàng ấy. một vẻ đẹp không hào nhoáng, không xa hoa, chỉ đơn giản, nhưng đủ khiến người ta đắm chìm vào nó.
"xong rồi, em có muốn đi tham quan chút không?"
bích phương cùng hiền mai bước ra khỏi căn phòng hiệu trưởng, chị xoay sang nhìn cô rồi nói.
"em muốn đến thư viện."
hiền mai khẽ trả lời.
"ồh, lúc còn học ở đây, chị đã nghĩ đến việc khi em lên thành phố, chị sẽ dẫn em đến thư viện trường chị để em chiêm ngưỡng nó."
"nhiều sách lắm hả chị?"
"thư viện thì phải nhiều sách rồi, ngốc thế, chỉ đơn giản là không khí ở đó khi đọc sách rất dễ hiểu và thư giãn thôi."
chiêm ngưỡng cái cảm giác dễ chịu được lan toả qua từng vệt nắng, mùi sách thoang thoảng và vẻ đẹp của vạn vật đang chìm đắm vào một không gian yên tĩnh.
"à còn...có cô thư viện khá đáng yêu."
nói tới đây tự nhiên chị cười tủm tỉm, hiền mai có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không quan tâm lắm, chỉ trả lời bâng quơ.
"bạn chị à?"
"cũng không hẳn."
__
hơi ít nhưng tui đã cố gắng
+1 cúp le bảo anh bích phương nhen ❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com