Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,


.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."

"Hoàng đế. Con đang làm gì ở đây?"

Thái hậu bước đến ngồi xuống đối diện. Kim Thái Hanh thần trí hồi phục, nhanh nhẹn rót đến cho người một tách trà ấm.

"Con đang đọc sách thưa mẫu hậu."

"Con đuổi hết đám nô tài đi rồi à?"

"Còn có thị vệ, không ai giết con được cả. Người đừng lo."

Thái hậu thở dài một tiếng, khoan thai nhấc tách trà lên thổi nhẹ rồi nhâm nhi.

"Hoàng đế, nữ tử theo con từ tiềm để đến giờ vẫn chưa có hỷ. Con đã đăng cơ hai năm rồi, ta vẫn là nghĩ con–"

"Mẫu hậu, cãi lệnh vua chính là nghịch ý trời. Con lệnh cho mẫu hậu không đề cập đến vấn đề này với con nữa."

Thái hậu không nghĩ đến con trai mình sẽ đi nước cờ này.

"Thật không thể hiểu nổi con. Nghịch tử từ khi còn ở trong bụng, tiên đế phải mù mắt mới chọn con nối ngôi!" Thái hậu giận dỗi rời đi, không thèm nói chuyện với con trai nữa. Mấy đời thái hậu trước đều bế cháu khi còn rất trẻ, bà không muốn thua thiệt.

Kim Thái Hanh không còn tâm trí đọc sách nữa. Hắn nhìn một vòng ngự hoa viên rồi ra lệnh cho thị vệ thân cận.

"Lý Phong, xuất cung một chuyến, chuẩn bị ngựa, không cần kiệu."

"Tuân lệnh."

.

"Này, hôm nay cầm tiên sư đến thanh lâu Cửu Mộng. Đi mau đi mau kẻo không kịp!!!"

Lũ trẻ con cứ hò hét truyền tai nhau, không hiểu sao ngay cả người lớn nghe xong cũng phải bỏ việc mà chạy theo đám ranh đó.

Kim Thái Hanh đang dừng chân bên quán rượu uống chút nước giải khát không kiềm được tò mò.

"Mạo muội một chút lão chủ. Cầm tiên sư là ai vậy?"

Ông chủ nhìn hắn nheo mắt một cái rồi ngồi xuống húp luôn chén rượu của Lý Phong.

"Vị này vừa đến đây à? Sao lại không biết tiếng tăm của cầm tiên sư?"

"Ừm, ta vừa mới đến đây ngó chút cảnh quan đất Phi Minh."

"Ra là vậy. Nghe tên gọi cũng đủ biết người ấy chơi đàn rồi nhỉ? Ta tuy chỉ mới gặp một lần, cộng hưởng với lời đồn đại của nhân gian bá tánh thì vị cầm sư này chính là một mỹ nhân ngạo kiều bậc nhất Phi Minh. Vừa xinh đẹp rung động đất trời, nhan sắc sánh với tiên tử, lại còn đàn hay đến xuất thần khiến bất kỳ ai cũng lạc lối trong tiếng đàn của gã."

"Nam nhân?"

"Đúng vậy."

Kim Thái Hanh nổi hứng tò mò.

"Lý Phong, đến thanh lâu Cửu Mộng. Ta muốn thưởng chút tài nghệ của vị cầm sư này."

"Vâng thưa thiếu gia."

.

"Trời ơi đừng có chen nữa, từng người từng người thôi."

"Tránh ra, ta đến trước. Bà chủ bà làm chứng cho ta?!!"

"Cút hết. Hôm nay ta phải diện kiến bằng được cầm sư đại nhân!"

"Đám người ồn ào này, có tin lão phu chém đứt đầu chúng mày không?"

"..."

Bà chủ đứng trên lầu nhìn xuống đám người lúc nhúc chen chân chỉ để được nhìn thấy bảo vật của bà vô cùng hài lòng.

"Quốc nhi, con xuất hiện thường xuyên một chút, giúp mẫu thân con làm ăn phát đạt đi."

Vị được sánh như tiên tử kia vẫn ngồi xếp bằng, tay chỉnh đàn không quan tâm bên dưới kia có biết bao người đang trông ngóng mình.

"Con sợ nhà chúng ta giàu nhanh, dễ chết lắm mẫu thân à."

"Điền Chu Băng, đến giúp bảo bối mang đàn xuống nào."

Bên trong phòng, một cô nương thanh tú sắc sảo ló đầu ra.

"Con không giúp người xinh đẹp hơn con."

Điền Chính Quốc nhếch môi cười.

"Đệ không tranh nam nhân với tỷ. Nam nữ gì đều không tranh, cớ gì không giúp đệ?"

"Đừng để mẫu thân đè hai đứa ra quất roi. Mau lên khách đợi!"

"Điền bà bà, hình như hôm nay có khách lạ. Ăn mặc thoạt giản dị nhưng đeo đều túi thơm đắt tiền và ngọc thạch quý." một cô nương nhỏ tuổi chạy vội lên báo cáo.

Điền bà bà lại ngó đầu xuống xem, phát hiện quả nhiên có khách lạ. Bà vốn yêu thích các loại đá quý, vừa nhìn liền biết người kia không phải dạng vừa.

"Tài nghệ của con vang đến tận đâu rồi con xem kìa."

Điền Chính Quốc cũng tò mò đi đến nhìn xuống, đúng lúc Thái Hanh quay đầu nói chuyện với Lý Phong, không thể ngắm nhìn dung mạo. Y rũ mắt mỉm cười.

"Mẫu thân muốn con làm sao với hắn?"

"Tùy con. Mẫu thân ép con ngủ với hắn con cũng có làm đâu." Điền bà bà phất tay đi vào trong phòng.

"Hai đứa diễn nhanh rồi hốt bạc. Ta đi nghỉ một chút."

.

Kim Thái Hanh đợi mãi mới nhìn thấy một thân bạch y ôm đàn bước xuống. Khuôn mặt thanh thoát không thực đáp vào long nhãn của hắn.

Người kia vừa chạm mắt với hắn, đôi môi mỉm cười nhẹ rồi lại như có như không trở nên lạnh lùng khi tiếng đàn gảy lên tiếng nhạc du dương.

Thân ảnh uyển chuyển gảy từng dây dàn, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia đã đưa hoàng đế lạc mất lối.

Không còn ai nữa, không còn gì nữa.

Chỉ ta, em và cả tiếng đàn ngọt ngào ấy.

Ta thấy em đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng đến bên ta. Em cho ta thấy như thế nào là một vẻ đẹp vô thực. Nói em là hồ ly muốn cướp hồn cũng không ngoa.

Rồi Lý Phong mang ta về hiện thực.

Tiếng đàn kết thúc. Điền Chính Quốc mỉm cười cúi đầu như mọi khi. Tiếng hò hét lại vang lên như mọi như. Y chậm rãi đứng dậy, rồi lại có một người lên tiếng.

"Liệu ta có thể biết tên em?"

Kim Thái Hanh trầm tĩnh liếc nhìn về phía bàn cách xa hắn năm thước.

Mọi người đều im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Cái giá của nó là bao nhiêu?" em hỏi.

"Một trăm lượng vàng."

Điền Chính Quốc phì cười.

"Điền Chu Băng."

Cả thanh lâu ồ lên một tiếng. Bà chủ quả nhiên biết đặt tên con, tên nghe giống con gái, bảo sao lại xinh đẹp đến như vậy.

"Một nghìn lượng vàng."

Điền Chính Quốc khựng lại. Cả thanh lâu rơi vào trận im ắng đợt hai, tất cả đều quay đầu nhìn về phía người vừa ngả giá.

Chính Quốc lia mắt đến chỗ Thái Hanh. Hắn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nhìn em. Điền Chính Quốc bật cười, y dùng tay vén y phục lên để đi thật dễ dàng đến bên người đó.

Hai người mắt đối mặt với nhau, đôi mắt nghiêm nghị sắc như kiếm của Kim Thái Hanh khiến Điền bảo bối đây có chút quy phục.

Y hạ người xuống thì thầm vào tai Thái Hanh.

"Ta tên là Điền Chính Quốc. Ngươi có muốn một nam phi đánh đàn hay không, thưa hoàng đế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com