10,
.
Sắp đến sinh thần của hoàng đế, đây là đại lễ lớn trong cung, hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện, là người bận rộn nhất ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều việc cần có dấu khắc của hoàng hậu duyệt qua, nào là danh sách khách mời, danh sách các tiết mục văn nghệ, đến cả sơn hào hải vị các món ăn của ngự thiện phòng dày công chuẩn bị cũng phải được sự chấp thuận của hoàng hậu mới được dâng lên.
Mỗi một cung có đến hai ba vị phi tần đều muốn dâng quà lên cho hoàng thượng, hoàng hậu đều cẩn thận sàng lọc và góp ý nên chọn quà nào và nên chọn quà ý nghĩa như thế nào. Vậy cho nên khi không thấy danh đơn quà của Trân Châu cung, nàng nhíu mày.
Lục Trà An ở bên cạnh phụ giúp cũng để ý.
"Hoàng hậu sao vậy? Có gì không ổn sao?"
"Quái lạ, tại sao không thấy danh đơn của Trân Châu cung đâu hết?"
Lục Trà An mỉm cười, nói như thể rất hiểu rõ về Điền Chính Quốc.
"Hẳn là vừa vào cung nên không biết đến đại lễ sinh thần của hoàng thượng phải dâng lên lễ vật."
Hoàng hậu cười khẩy một tiếng.
"Bổn cung mặc kệ cậu ta, đến ngày đại lễ, người người các cung dâng lên lễ vật, đến lượt cậu ta không có, xem thái hậu xử cậu ta như thế nào?"
Thiên Hoà điện.
Lý Phong sắp xếp các lệnh phù bảng* của các quan đại thần trong triều dâng lên hoàng thượng.
*lệnh phù bảng là danh sách lễ vật cống phẩm hạng nhất của các công thần, đại thần. (mp tự chế)
"Đại yến sắp tới do hoàng hậu và Lục quý phi chuẩn bị. Sau đại lễ, ban tặng lệnh phù bảng của Lục Chấn cho quý phi, còn hoàng hậu ban tặng lệnh phù bảng của tể tướng."
Lý Phong hơi lo lắng.
"Hoàng thượng, làm vậy có hơi..." tuỳ ý không ạ.
"Bằng không ngươi suy nghĩ giúp trẫm đi? Đều là nữ nhân hậu cung, không cần thiết bỏ ra nhiều tâm tư."
Lý Phong cúi người nhận lệnh, y thấy có hơi tội nghiệp cho hoàng hậu, nhưng y cũng thấy Trân Châu đại quân rất đáng yêu. Lý công công thật là phiền não, vẫn là nên đi tìm Chu Băng cô cô tâm sự.
Điền Chu Băng dạo gần đây hay đi dạo vòng vòng Tử Hoàng thành để tìm kiếm mấy cô nương tiểu tử thật thà chất phác đem về cung hầu hạ đệ đệ nhỏ. Thành quả cả ngày trời đem về được hai tiểu tử và hai cô nương.
Giờ Dậu* đã sắp tàn, trời chập choạng tối, trống canh nhất chưa điểm. Điền Chính Quốc ngồi dưới hiên của chính điện đàn một khúc nhạc du dương, nhưng có khúc lại dừng tay ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi lại cau mày lướt đi lướt lại mười ngón tay thanh mảnh trên dây đàn.
*Giờ Dậu tầm 18h.
"Quốc Quốc, đệ xem qua mấy người này đi."
Trân Châu đại quân ngừng tay, liếc nhìn bốn người nọ, hai tay đặt nhẹ lên dây đàn, gọi.
"Đến gần đây một chút."
Bốn người bọn họ khép nép tới gần hơn quỳ xuống.
Điền Chính Quốc nhìn kĩ khuôn mặt từng người, nhìn một loạt từng trên xuống dưới, gật đầu.
"Tỷ tỷ chọn người tốt lắm, sắp xếp chỗ cho bọn họ giúp đệ."
"Các ngươi nghe đây, từ hôm nay, các ngươi sống là người của Trân Châu cung, chết là ma của Trân Châu cung. Có một số luật lệ riêng buộc phải tuân theo, Điền cô cô sẽ dạy bảo các ngươi sau nhé."
Bốn người nọ cúi rập người tuân lệnh rồi lui ra theo chỉ dẫn của Điền Chu Băng.
Tiếng đàn lại tiếp tục vang lên, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía bóng lưng của tốp người vừa rời đi.
Đại lễ sinh thần của hoàng thượng đã đến, trong cung ồn ào huyên náo, đám nô tỳ nô tài chạy tới chạy lui theo lệnh của các cô cô và tổng quản của các nội ngoại phủ. Cho đến hiện tại, mọi thứ đã gần như được sắp xếp xong xuôi.
Hoàng hậu đang đứng trước gương để ướm thử lễ phục của mình.
"Hoàng hậu nương nương, hôm nay người là người có thể diện nhất hậu cung này." vị cô cô đứng tuổi chỉnh trang cho hoàng hậu, vui vẻ mớm lời.
"Không phải bổn cung thì là ai? Hai tháng trời ròng rã chuẩn bị chu toàn, hoàng thượng sẽ rất vui cho mà xem."
Đại yến tiệc được tổ chức hoành tráng, các quan đại thần và mệnh phụ phu nhân của họ cũng góp mặt vào ngày vui của hoàng thượng, dàn hậu cung phi tần ăn diện long trọng cũng đang nâng ly kính rượu đế vương.
Kim Thái Hanh nói cười liên tục, phần cũng vì tin tức chiến thắng quân xâm lược phía Tây Nam, đội quân của Bắc chiến vương khải hoàn rầm rộ. Nhân dân an lòng, Tử Hoàng thành đêm nay nhất định phải bắn pháo hoa.
Hoàng hậu cười híp mắt, đợi tiết mục văn nghệ cuối cùng diễn xong là đến phần dâng lễ vật của các phi tần.
Thái hậu ngó nghiêng một lúc không thấy Điền Chính Quốc đâu mới hỏi.
"Khi nãy vẫn còn thấy Bảo tần ăn ăn uống uống, thoáng chốc đã chẳng thấy người đâu rồi?"
Kim Thái Hanh phì cười, bé Trân Châu ăn no ngủ kĩ nhà hắn không biết đánh chén xong lại lăn đi đâu nữa rồi. Em nói có món quà đặc biệt dành riêng cho hắn nên hắn nghĩ sự biến mất này là vì lẽ đó.
"Chắc một chút sẽ quay lại thôi mẫu thân."
Hoàng hậu cười cười đứng lên.
"Hoàng thượng, thái hậu, nhân đại lễ vạn thọ chi thần của hoàng thượng, thần thiếp kính cẩn dâng lên một đôi cống phẩm, tuy vật mọn lòng thành, song mong có thể chút ít tỏ bày tâm ý. Thứ nhất, là một hộp Trầm hương tuyết ẩn, kết từ trầm hương nghìn năm nơi Nam Hải, hương thơm thanh u, giúp đả thông kinh lạc, đêm dễ vào giấc. Thứ hai, là một bức Cẩm liên thủy mặc đồ, vẽ bởi bút họa danh gia xứ Tương Nam, mực nhuộm từ nhụy sen đầu hạ, khung khảm ngọc trai biển Đông, mong góp chút nhã ý nơi ngự thất của hoàng thượng."
Hai mỹ nữ bưng cẩn thận trên tay hai thứ cống phẩm quý giá đứng quỳ một chân, bày ra vẻ đẹp của món quà quý.
Kim Thái Hanh ngắm nhìn, vì tâm trạng vui vẻ mà gật gù.
"Rất đẹp, rất quý. Hoàng hậu có lòng rồi, đã khổ nhọc chuẩn bị đại lễ mà còn bỏ công tìm kiếm bảo vật cho trẫm. Lý Phong, mang về Cảnh Nghi điện cất đặt cẩn thận."
Thẩm Nghiên Chi rạo rực trong lòng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía hoàng thượng. Từ trước đến giờ hoàng thượng chưa bao giờ lệnh cho Lý Phong mang cống phẩm của bất kỳ ai về Cảnh Nghi điện, vì điều đó đồng nghĩa với việc độc sủng một ai đó.
Tất cả mọi người ở đây đều tự có đáp án cho riêng mình, riêng dàn hậu cung đều mặc định tối nay hoàng hậu sẽ là người ngồi trên xe loan phụng để trở về.
*xe loạn phụng là xe đưa đón phi tần đi thị tẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com