11,
.
"Chính Quốc? Là em sao?"
Điền Chính Quốc một thân bạch y xuất thần đang chỉnh dây đàn thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình.
Em quay đầu nhìn thấy người đàn ông cao ráo mặc trên người Long vân giáp đang đứng đằng sau, gương mặt 10 phần ngạc nhiên.
"Tiêu Quân Hành?"
Tiêu Quân Hành không thể tin vào mắt mình chạy nhào tới ôm lấy bạch y thiếu niên vào lòng khảm sâu. Đôi mắt hoen đỏ, giọng nói run rẩy.
"Chính Quốc, thật sự không thể tin được ta lại được gặp em ở đây. Chính Quốc ơi, ta nhớ em, ta sẽ không đi đâu nữa."
Điền Chính Quốc cựa quậy đẩy người kia ra, nhíu mày.
"Đừng có ôm ấp như thế, không có phép tắc. Chúng ta đâu thân thiết đến vậy."
Tiêu Quân Hành bối rối cầm lấy tay em.
"Ta sai rồi, ta sai rồi. Em đừng giận ta. Năm đó ta chưa kịp thổ lộ với em tâm tư của ta, hiện tại ta có thể rồi. Em biết không? Ngay cả khi sắp phải đối diện với cái chết ngoài biên giới, trong đầu ta chỉ có duy nhất hình bóng của một mình em."
Điền Chính Quốc mơ hồ hả một tiếng. Tiêu Quân Hành nhịn không nổi định tiến đến ôm lấy em một lần nữa liền bị Điền Chính Quốc đẩy ra.
"Cảm ơn tình cảm của huynh dành cho ta. Nhưng hiện tại ta đã là người có gia đình rồi."
Tiêu Quân Hành sững người, đôi mắt trợn tròn.
"Em nói cái gì?"
Chợt, y giật mình như cảm nhận được gì đó liền quay lưng lại nhìn lên phía trên, lúc này tà áo vàng bạc phấp phới biến mất, chỉ còn lại Lý Phong đứng đó.
"Bắc chiến vương, mời người quay trở lại đại yến thưởng ruợu cùng hoàng thượng."
Tiêu Quân Hành còn nhiều điều muốn nói với Điền Chính Quốc nhưng vừa quay ra em đã đi đâu mất rồi. Vì là ngày vui nên y đành cắn răng quay trở lại buổi đại yến.
Không hiểu sao sau khi hoàng thượng đi tiễn thái hậu hồi cung xong thì không khí đại yến quay ngoắt 180 độ. Vừa hay đến phần dâng lễ của Trân Châu cung, tất cả như muốn nói với hoàng hậu mấy câu, thiên thời địa lợi nhân hoà.
Kim Thái Hanh nghiên mặt ngồi trên long ỷ chờ đợi, Lý Phong đứng bên cạnh nháy mắt với Điền Chu Băng đứng bên dưới, cô gật đầu, y mới hô.
"Sau đây là phần dâng lễ đến từ Trân Châu cung!"
Từ bên ngoài, Điền Chính Quốc khí chất bất phàm thướt tha đi vào, trên tay ôm trọn vào lòng cây cổ cầm quý giá có một không hai. Kim Thái Hanh xoay xoay hai hạt phật châu trên tay, đôi mắt sắc bén chú tâm vào bạch y thiếu niên phía dưới.
"Hoàng thượng, em xin dâng lên cho người cống phẩm duy nhất trong thiên hạ này. Tấu khúc 'Niên niên bất vãng'."
Điền Chính Quốc ngồi thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ trên dây đàn, yết hầu chuyển động.
Ngày chạm mắt người dưới vòm hoa trắng,
Trăm tiếng ve câm lặng trước mùa thu.
Cầm tiên sư ngồi dưới hiên đàn khúc vắng,
Người dừng chân, ta lạc cả đời mình.
Ta yêu người từ ánh nhìn đầu tiên,
Còn người, lại yêu ta bởi tiếng đàn và dáng vẻ
Thế là đủ.
Dẫu chẳng được bên nhau vì danh phận,
Thì xin hãy nhốt riêng ta trong tim người.
Đừng để ai khác bước vào nơi đó,
Đừng để ai khác nghe thấy khúc ta từng vì người mà viết.
Ta cam tâm như hoàng yến trong lồng vàng,
Nhưng cửa lồng ấy, chỉ cần người khoá lại.
Chỉ riêng người chiếm hữu mà thôi.
Tiếng đàn lẫn tiếng hát kết thúc êm dịu, cả Ngự Yến điện như ngừng thở. Sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm quấy nhiễu tấu khúc kia.
Lục Trà An kinh ngạc vì kỹ năng chơi đàn của Điền Chính Quốc, còn Tiêu Quân Hành thì khỏi nói cũng biết khủng hoảng đến mức độ nào. Y dường như không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Bắc chiến vương cứ nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, tâm tư nhỏ ấy cũng bị hắn nhìn thấu. Một màn ngoài kia hắn có thể bỏ qua do có thể y chưa biết Điền Chính Quốc là ai, nhưng kể từ giờ, nếu y có bất cứ việc làm gì quá phận của một trung thần, hắn tuyệt đối không dung thứ.
"Chính Quốc, đây là giai điệu bí mật của em sao?" hắn đã từng nghe qua đoạn đầu của bài hát, lúc hắn hỏi thì em lại giấu giấu giếm giếm.
Tiêu Quân Hanh nghe thấy hoàng thượng gọi tên em, y ngỡ ngàng quay sang.
Kim Thái Hanh vờ như nhớ ra, cười ôn hoà.
"Đúng rồi, Bắc chiến vương chinh chiến sa trường đã lâu nên không biết. Đây là Bảo tần đại quân của trẫm."
Thoạt, hắn nhìn sang em.
"Bảo bối, kia là Bắc chiến vương vừa đại phá quân xâm lược khải hoàn – Tiêu Quân Hành."
Điền Chính Quốc gật đầu lấy lệ. Song, em cười ranh mãnh.
"Đúng đó, giai điệu bí mật của em. Vẫn còn một đoạn nữa, nhưng là bí mật của bí mật đó nha. Người muốn nghe thì phải đợi chỉ có hai ta thôi."
Kim Thái Hanh phì cười, hắn muốn mang em lên long ỷ cuồng hôn ôm ấp một trận nhưng lại không thể, đành phải giả vờ tôn nghiêm.
"Được, Lý Phong. Chút nữa đưa Bảo tần đại quân về Cảnh Nghi điện bằng kiệu của trẫm."
Ngự yến điện lại chìm ngập trong căng thẳng đối với mỗi lời mà hoàng thượng nói ra. Rõ ràng giây trước xe loan phụng còn lăn đến Tịnh Miên cung, hiện tại Trân Châu cung đại quân trực tiếp được hộ tống về bằng kiệu rồng tôn quý của bậc cửu ngũ chí tôn.
Dàn hậu cung ai nấy đều nhìn nhau một phen rồi đồng loạt lén lút liếc nhìn sắc mặt u ám của hoàng hậu nương nương.
Lục Trà An mím môi day trán, đôi mắt âm trầm nhìn về bạch y thiếu niên phía trước.
Rõ ràng em mới chỉ có 16 tuổi, thủ đoạn đã đáng sợ đến mức này rồi.
Sợ rằng thứ đánh bại hậu cung này không phải thủ đoạn của một thiếu niên 16 tuổi mà là sự sủng ái của bậc đế quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com