Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,


.

Tàn tiệc, Tiêu Quân Hành vội vã chạy đi tìm Điền Chính Quốc để hỏi rõ mọi chuyện nhưng ra đến cổng thì em đã được hoàng thượng bế lên kiệu ngồi.

Ngài hôn trán em rồi bị em níu lấy áo, bĩu môi.

"Người không về với em sao?"

Kim Thái Hanh ôn nhu vuốt tóc em, trả lời bằng giọng chiều chuộng.

"Có mà, đợi Lý Phong dẫn ngựa đến trẫm đưa em về."

Hắn đứng bên kiệu trò chuyện tán gẫu với em trong lúc đợi ngựa đến.

"Thì ra đã chuẩn bị quà cho trẫm từ lâu đến vậy."

Điền Chính Quốc nhếch cao khoé môi.

"Nếu không có dịp sinh thần đại lễ này thì ngài cũng sẽ nhận được nó vào một dịp khác thôi."

Kim Thái Hanh càng cảm thấy thoả mãn hơn nữa khi biết đây được định sẵn là món quà dành riêng cho hắn.

Bạch mã của hoàng thượng được Lý Phong dẫn đến, hắn cầm chặt dây cương rồi một chân đập vó leo lên thật dứt khoát, kiệu của Điền Chính Quốc đồng thời được nâng lên, tầm mắt của cả hai lại lần nữa ngang nhau.

Hắn quay qua thấy má em thoáng hồng, hắn cười hỏi.

"Sao thế?"

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, cảnh đắt giá khi nãy chỉ được cho cậu xem thôi đấy!

Thấy em lắc đầu, hắn thúc ngựa tiến lên phía trước. Vì phải đi theo nhịp độ của kiệu rồng, hắn cho ngựa đi chậm hết cỡ, phải một tiếng sau mới đến Cảnh Nghi điện.

Tiêu Quân Hành đứng đó xem được tất cả hành động ân ái của hai người, trong lòng khó chịu khôn cùng.

Tại Cảnh Nghi điện.

Kim Thái Hanh xuống ngựa, đích thân ôm Điền Chính Quốc vào lòng đi thẳng vào ngự thất.

Điền Chính Quốc câu cổ hắn, hôn môi một cái, đợi khi mông đặt xuống long sàng rồi mới nói.

"Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Kim Thái Hanh đồng ý, vừa hay hắn cũng có chuyện muốn hỏi em.

"Được."

Trước tiên em cởi xiêm y bên ngoài ra trước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía chiếc tủ lớn bên ngoài bàn làm việc của hắn.

"Em không thích nhìn thấy cống phẩm của hoàng hậu được đặt ở đây."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về hướng mắt em đang nhìn, mỉm cười.

"Lý Phong."

Lý Phong ngay lập tức xuất hiện.

"Có vi thần."

Kim Thái Hanh chắn ngang người Điền Chính Quốc, lệnh.

"Mang quà của hoàng hậu đến Ty Trân phòng, nếu người của hoàng hậu có đến dò thăm thì cứ liệu mà ứng xử cho hợp lòng người."

Lý Phong nhận lệnh lui ra.

Kim Thái Hanh quay đầu lại, tự tay cởi thêm một lớp xiêm y nữa.

"Em còn ngứa mắt thứ gì trong Cảnh Nghi điện của trẫm nữa không, bảo bối?"

Điền Chính Quốc được chiều, kiêu ngạo hôn một cái.

"Hết."

"Vậy đến lượt trẫm rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc đè Kim Thái Hanh xuống giường, tự mình ngồi trên người đế vương.

"Em nghe đây."

"Em có mối quan hệ gì với Bắc chiến vương."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhớ lại mới nhớ ra Bắc chiến vương là ai.

"Tiêu Quân Hành sư huynh phải không nhỉ? Huynh ấy gọi là Bắc chiến vương ạ?"

Kim Thái Hanh kiên nhẫn gật đầu, kiên nhẫn giải thích.

"Vừa tướng quân đánh trận giỏi của quốc gia, vừa là thân thích bên ngoại của trẫm."

Điền Chính Quốc ồ lên rồi cố gắng nhớ lại.

"Hình như em gặp huynh ấy cách đây hai năm trước..."

Cách đây hai năm.

Phi Minh là vùng giáp ranh giữa núi và thành, nước chưa yên, lòng dân rối. Tiêu Quân Hành lĩnh chỉ đi dẹp loạn, tay mang ấn lệnh, chân thúc vó ngựa mà tiến thẳng vào vùng đất rối rắm trăm bề.

Trong khoảng thời gian giương kiếm bình định vùng giáp ranh tạp nham, Tiêu Quân Hành cùng huynh đệ tìm đến một thanh lâu mà uống rượu. Tiêu tướng quân vốn không phải hạng si mê yến tiệc, càng không phải kẻ chuộng hoa sắc tầm thường. Nhưng đêm ấy, trong thanh âm keng keng của rượu chạm chén và tiếng cười rộn rã, một khúc đàn mảnh như sương lại xuyên qua mọi huyên náo mà vọng thẳng vào lòng y.

Dưới ánh đèn lồng, một thiếu niên áo trắng ngồi nghiêng bên chiếc đàn tranh kì lạ, tay thanh mảnh, mắt không nhìn ai chỉ nhắm lại nghiền ngẫm thanh điệu. Em lặng lẽ đàn, tiếng đàn có nét ngây dại nhưng từng nốt nhạc lại như được mài giũa nhiều năm khiến người nghe không khỏi ngây người.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Quân Hành say vì một âm thanh.

"Người kia là ai vậy?"

Đám bằng hữu không ai nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ biết lo cạn hết chén này đến chén khác.

Đàn xong một bài, thiếu niên vận bạch y đứng dậy ôm đàn đi lên lầu. Tiêu Quân Hành cảm thấy tiếc nuối nên mấy ngày tiếp theo đều đưa bằng hữu đến đây uống rượu, có lúc y chỉ đến một mình. Không tửu sắc, không bài bạc, chỉ muốn nghe người ấy chơi đàn.

Vào một đêm trăng non, Cửu Mộng bị gian tặc đột kích. Phía trước đèn lửa cháy, phía sau tiếng la hét hỗn loạn. Khách quan chạy nháo nhào, Tiêu Quân Hành chỉ có một mình, bên phía gian tặc lại cả một phái đoàn, y không trở tay kịp, chỉ biết dáo dác tìm kiếm hình bóng trong lòng mình.

Điền Chính Quốc ôm cây đàn trong ngực tử thủ trên gác không xuống, Tiêu Quân Hành chạy lên tìm em, xác nhận người thương an toàn mới vung kiếm dẹp sạch đám gian tặc. Thân thủ phi phàm, đám gian tặc kịp cướp đi tài sản của khách quan rồi chạy mất, trên ngực Tiêu Quân Hành cũng bị thương nhẹ.

Sau hôm ấy, Tiêu Quân Hành ở trại dưỡng thương không đến thanh lâu. Nhưng một tuần sau như thường lệ có mặt, lần này Điền Chính Quốc đã nhận ra y. Sau khi chơi xong một khúc nhạc, em ôm đàn đi đến chỗ y.

"Đại hiệp, đa tạ ngài hôm đó ra tay trượng nghĩa. Ngài là khách quen ở đây sao?"

"Ta đến đây vì khúc Giang Nam tịch lộ của em."

Kể từ đó, Tiêu đại tướng quân thường xuyên lui tới, hai người cũng dần dần thân thiết với nhau hơn, có lúc Điền Chính Quốc đàn xong sẽ xuống trò chuyện với y vài ba câu mới rời khỏi.

Tình cảm đủ lớn, ngày mà Tiêu Quân Hành quyết chí thổ lộ với em cũng là ngày biên giới Tây Nam rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Kim Thái Hanh triệu lệnh khẩn cấp Bắc chiến vương hồi kinh ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com