13,
.
Kim Thái Hanh càng nghe càng nhíu chặt mày. Điền Chính Quốc kể rất tỉnh, không có nửa lời ám muội nhưng câu chuyện thì tràn đầy tư vị.
"Em có tình cảm gì với hắn ở thời điểm đó không? Hắn cũng trả tiền để được biết tên em à?"
Điền Chính Quốc vừa nghe đã biết lòng vua chua như giấm, em lên cơn muốn chọc ghẹo ngài rồi.
"Bắc chiến vương không có bỏ tiền ra để được biết tên em. Y cược bằng mạng mình mà."
Kim Thái Hanh ghen bùng nổ, hắn cuộn chặt tay, mắt nhìn chằm chằm em đầy tức giận.
Điền Chính Quốc thừa nước đục thả câu.
"Vậy mới nói, ngài thấy em có giá chưa? Nếu lúc đó ngài không chấp nhận lời tỏ tình của em, thì hiện tại Bắc chiến vương đã có được em rồi?"
Kim Thái Hanh càng phẫn nộ càng im lặng. Hắn không muốn đưa ra bất kỳ phán quyết nào ngay lúc này, vì lời vua không dễ đùa giỡn.
Điền Chính Quốc chọc ngài ghen xong, tiếp theo đó vuốt giận cho ngài.
"Nhưng dù thế thì em chỉ xem y như một ân nhân, hơn hết là một sư huynh kết nghĩa. Không có bất kỳ tình cảm nào, em không nghe thấy tiếng chuông trên người của Tiêu Quân Hành, hắn không thể là định mệnh của em được."
Kim Thái Hanh lần nữa nghe thấy em đề cập đến tiếng chuông, hắn không hiểu lời em nói có ý nghĩa gì.
"Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi tên hắn, đồng thời cởi bỏ lớp xiêm y cuối cùng, để lộ ra thân trên ngọc ngà, mảnh mai trắng trẻo.
"Tâm tư của em đặt ở ai, ngài là người hiểu rõ nhất mà."
Kim Thái Hanh biết em muốn gợi nhớ hắn đến tấu khúc khi nãy. Hắn biết thứ Điền Chính Quốc khao khát nhất là tự do, nhưng vì hắn, em nguyện ý tự nhốt mình trong lồng vàng cung cấm, biến bản thân thành chú chim hoàng yến nhỏ chỉ có hắn trong đời.
Em nói hắn là tình đầu của em.
Kim Thái Hanh kéo thiếu niên xinh đẹp xuống hôn lên môi em, chiếm trọn tư vị bên trong khoang miệng ấm nóng. Mọi lời nói hiện tại không còn ý nghĩa gì đối với hắn nữa, hắn không quan tâm quá khứ của em có những ai. Hắn chỉ biết hiện tại và tương lai của em chỉ có độc nhất một mình hắn, thân là vua một nước, hắn còn không có bản lĩnh một tay che trời mặc cho chú chim nhỏ của hắn tự do bay lượn hay sao?
Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ mất đi tự do vốn có của em, em sẽ luôn được sải rộng đôi cánh trong vùng trời rộng lớn của hắn.
Chiếc trâm trên tóc Chính Quốc rơi từ lúc nào, lăn xuống nệm gấm, va nhẹ vào cạnh giường tạo nên âm thanh rất khẽ như ngón tay sơ ý quệt phải dây đàn.
Thái Hanh đưa tay siết lấy bàn tay kia, dứt khoát mà dịu dàng như thể lo sợ nếu lơi ra, người ấy sẽ tan thành sương khói.
Tấm rèm lay động nhẹ theo nhịp gió, nhưng tiếng thở khẽ nơi cổ áo lại nóng hơn hẳn. Mùi đàn hương hòa lẫn mùi giấy mực cũ, vương trên ngực áo bị kéo xuống và đầu vai có dấu răng mờ.
Dưới tầng nguyệt quang, một khúc không lời được tấu bằng hơi thở, bằng nhịp chạm dịu dàng và bàn tay run rẩy giữ lấy nhau không rời.
Xiêm y bên dưới bị cởi ra, để lộ làn da trắng như ngà chưa khảm, vương chút đỏ ửng nơi vết cắn chưa tan. Thái Hanh cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đó như thể đang đánh dấu một khoảng thuộc về mình nhưng lại càng chạm, càng thấy không đủ.
Chính Quốc không nhìn hắn. Mắt khẽ khép, môi hé như muốn nói gì nhưng nuốt lại, chỉ có thể rên rỉ trong lòng.
"Trân châu, cho trẫm nghe tiếng em."
Đến lúc này, Điền Chính Quốc cắn răng bật ra tiếng, vùi mặt vào cổ người thương để che giấu sự xấu hổ tột cùng.
Kim Thái Hanh cười thầm, cục cưng ngọc ngà châu báu của hắn vẫn còn là trẻ con, làm chuyện người lớn đương nhiên sẽ có tới mười phần xấu hổ không dám đối diện.
Tay hắn dịu dàng chuyển động chạm vào nhụy hoa, càng động nhụy hoa càng ướt át, càng mở rộng. Đến khi đủ rộng, vật lớn hùng dũng tiến vào.
Điền Chính Quốc như ngừng thở rồi rên rỉ thật to.
"Không được đâu, rách mất. Lúc trước ngài có cho vào đâu, sao hôm nay lại!!!"
"Điền Chính Quốc, trẫm muốn hoàn toàn có được em."
Lời thì thầm trầm đục dục vọng của hắn khiến lòng em ngứa ngáy không thôi, nỗi đau bên dưới cũng dịu đi không ít.
Khúc nhạc tấu bằng hơi thở xen lẫn tiếng rên của Điền Chính Quốc có lẽ là giai điệu bí mật mà người chơi nhạc lại không phải là em.
Canh ba đã điểm, Điền Chính Quốc mệt mỏi gục trong lòng hoàng thượng. Kim Thái Hanh đích thân đi lấy nước ấm, tự tay lau chùi sạch sẽ cho em. Nhét em vào ổ chăn gọn gàng mới quay ra gọi người.
"Lý Phong."
Lý Phong ngay lập tức có mặt.
"Trẫm muốn phong Bảo tần lên Bảo phi. Ngươi thấy thế nào?"
Lý Phong giật mình.
"Hoàng thượng, thế này nhanh quá rồi ạ. Quý nhân lên tần cũng cần ít nhất một năm, tần lên phi lại cần đến ít nhất hai năm. Người làm vậy chỉ sợ hậu cung sẽ chĩa mũi tên ganh ghét lên Bảo tần đại quân thôi ạ."
Kim Thái Hanh trầm tư, phật châu trên tay lại lách ca lách cách.
"Hoàng thượng, hay là chúng ta đợi hỷ của Bảo tần đi ạ."
Kim Thái Hanh như tỉnh ngộ nhìn Lý Phong.
"Quả nhiên là thân cận của trẫm. Ngày mai đến Ty Trân phòng nhận thưởng."
Lý Phong hớn hở quỳ rạp xuống tạ thánh ân rồi tự động lui ra.
Kim Thái Hanh hạ màn, chui người vào chăn ôm ái nhân vào lòng.
"Trân châu bảo bối của trẫm mau sinh cho trẫm mấy hạt trân châu nhỏ đi nào."
Giọng hắn nhỏ dần, thì thầm vào tai em.
"Chỉ cần là con của em, giang sơn này trẫm đều để lại cho nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com