Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14,




.

Sáng sớm Kim Thái Hanh phải thượng triều sớm, không thể ở lại hầu hạ tiểu bảo bối nên đã căn dặn đích thân Lý Phong ở lại chu toàn mọi thứ cho em. Đợi cho các ngự tiền thị nữ chỉnh trang hoàng bào xong, hắn đi đến bên ngự thất, ngồi xuống long sàng ngắm nhìn khuôn mặt đang vùi mình vào chăn ngủ ngon lành.

Kim Thái Hanh khẽ vén chăn lên một biên độ nhỏ để nhìn vào bên trong, Điền Chính Quốc toàn thân trần truồng trắng trẻo, thân thể ngọc ngà rải đầy vết hôn ám muội của hắn, cả những vòng răng mờ mờ không hoàn hảo. Một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên trong người hắn. Kim Thái Hanh hạ người hôn lên vầng trán non mịn.

"Bảo bối, trẫm thượng triều xong sẽ về. Ngoan ngoãn nhé."

Điền Chính Quốc nhíu mày hé mắt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng như thu thủy của hắn liền nhịn không được muốn ôm hôn. Hai tay em vươn lên, Kim Thái Hanh càng cúi xuống thấp hơn để em vòng tay qua cổ hắn ôm ấp.

"Ngoan lắm."

Buổi thượng triều hôm nay chủ yếu tán dương Bắc chiến vương và tiếp nhận báo cáo của các quan thần trong triều về tình hình chung của khu vực được giao phó. Đồng hành cùng với Bắc chiến vương còn có hai tướng quân khác nhưng công lao bình định lần này quyền chỉ huy chỉ thuộc về một mình Bắc chiến vương nên khi nghe thấy số phần thưởng y nhận được không kìm được mà đỏ mắt.

Cuối buổi, Tiêu Quân Hành cố ý nán lại. Kim Thái Hanh cũng xuống khỏi long ỷ nhưng vẫn đứng trên cao nhìn xuống, giọng uy nghiêm.

"Khanh còn có gì muốn nói?"

"Đệ cùng với hoàng thượng lớn lên bên nhau từ nhỏ, phò tá hoàng thượng đăng cơ vậy mà chưa lúc nào nhìn thấy hoàng thượng đam mê nữ sắc, hậu cung tịch mịch không ngó đến. Lần này khải hoàn, tự mình nghiệm ra không ít việc."

Kim Thái Hanh nhướn mày.

"Đệ không vừa ý Bảo tần?"

Tiêu Quân Hành bật cười.

"Đệ làm gì có tư cách ấy. Đệ chỉ sợ vị đại quân ấy còn trẻ, nhã hứng của hoàng thượng lại không kéo dài, phần đời còn lại chôn vùi trong chốn cung cấm này mà thôi."

Kim Thái Hanh khó hiểu.

"Nhã hứng của trẫm? Đệ nói cứ như đã chứng kiến ta ruồng bỏ một nữ nhân nào rồi vậy."

Tự mình nói xong, Tiêu Quân Hành cũng ngớ người, đúng vậy nhỉ? Rõ ràng hoàng thượng từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, đừng nói đến ba nghìn giai nhân ở hậu cung. Tại sao y lại mang máng ký ức về việc hoàng thượng từng sủng ái ai đó hết mực rồi lại hắt hủi người ta vậy?

Điền Chính Quốc cau chặt đôi chân mày, vốn dĩ muốn đến đón hoàng thượng sau khi hạ triều, ấy vậy mà lại nghe được một tin xấu.

.

Trân Châu cung.

"Đệ nói cái tên Tiêu Quân Hành kia nhớ được ký ức kiếp trước? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."

Điền Chính Quốc cũng không muốn tin, em siết chặt ly trà trong tay.

"Vậy cớ gì hắn lại nói mấy lời đáng nghi đó cho hoàng thượng?"

Điền Chu Băng đi tới đi lui, rồi dừng lại.

"Hay tỷ xuất cung tìm Điền bà bà một chuyến?"

"Không vội, chúng ta quan sát hắn một thời gian nữa, xác nhận hắn nhớ được ký ức đó thì hãy đi tìm mẹ sau."

Bên ngoài, đám tiểu tử chạy vào, cung kính.

"Bảo tần đại quân, có ma ma của Thái Hy cung thỉnh an."

"Cho vào."

Một vị ma ma tóc đen tóc bạc lẫn lộn đi vào, trước tiên nhún gối thấp chào em rồi mới đứng lên thưa chuyện.

"Thưa Bảo tần đại quân, thái hậu dạo này không hiểu sao ngủ không ngon, hay nằm mơ thấy ác mộng. Đêm qua sinh thần hoàng thượng, được nghe thấy tiếng đàn lẫn tiếng hát như suối sớm trên thác Lưu Ly của người, về cung liền ngủ ngon lành. Thái hậu rất cao hứng, bèn sai nô tỳ đến mời đại quân đến đàn thêm mấy khúc, cũng có đôi lời muốn tâm tình cùng người."

Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Chu Băng, đem cho ma ma ít tấm lòng của bản quân. Phiền ma ma nói với thái hậu, bản quân sẽ đến ngay sau khi dùng bữa xế. Chiều râm mát, người muốn nghe bao nhiêu ta liền đàn bấy nhiêu."

Buổi trưa hôm nay Điền Chu Băng chủ trì nấu món ăn mà Điền Chính Quốc thích ăn, trước kia đều một tay Điền bà bà đảm đương nên cô không thể nấu ra hương vị mà Bảo tần nhà cô tâm đắc được.

"Thái độ gì đấy?"

Một lần nữa, giọng nói ngạo khí của Kim Thái Hanh làm cho hai tỷ đệ nhà họ Điền giật mình quay đầu.

Điền Chu Băng thức thời nhún gối thấp người chào hoàng thượng rồi lui ra. Điền Chính Quốc chu môi đợi người đến hôn như một lời chào tình cảm.

"Sao trẫm bảo em đợi trẫm ở Cảnh Nghi điện cơ mà?"

Điền Chính Quốc hốt hoảng ba giây trong lòng, vốn dĩ em định đi đón hoàng thượng hạ triều về rồi sẽ cùng ngài tản bộ. Chỉ tại tên Tiêu Quân Hành khốn kiếp làm em phải gấp gáp chạy về tìm chị hai nói chuyện.

"Nhân gian có thuốc mỡ đặc trị nên em có nhờ tỷ tỷ đem vào lúc nhập cung. Tỉnh dậy đau quá mà thuốc trong cung không giúp thuyên giảm bao nhiêu, em cũng không biết đêm qua làm đến mức cần bôi thuốc mà."

Vừa làm nũng vừa trách yêu, Kim Thái Hanh hoàn toàn không thể chống đỡ. Hắn vừa ngồi xuống, Điền Chính Quốc chuyển dĩa đồ ăn yêu thích về phía mình, bĩu môi.

"Của em."

Kim Thái Hanh bàng hoàng một lúc, sau đó mới bật cười đánh yêu vào đầu ái nhân.

"Trẫm lại đi giành ăn với trẻ con như em sao?"

Điền Chính Quốc cười hì hì rồi tiếp tục ăn. Kim Thái Hanh ghé đến thơm lên má bảo bối một cái mới hỏi sang chuyện khác.

"Nghe nói thái hậu tìm em sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu, kể.

"Sau khi nghe em đàn thì thái hậu ngủ rất ngon nên muốn tìm em nghe tiếp, có lẽ sắp tới em sẽ lui tới Thái Hy cung đều đặn rồi ạ."

"Chiều nay trẫm đi với em nhé? Cũng lâu rồi trẫm chưa đến Thái Hy cung, hôm qua đại lễ cũng chẳng nói được mấy câu với người."

"Được ạ, vậy trưa nay tướng công ngủ với em nha."

Kim Thái Hanh yêu chiều ghé sát thơm má em.

"Tuân lệnh, tiểu tướng công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com