15,
.
"Ưm... ư ha, khoan, Thái Hanh à, em đã bôi thuốc rồi, k-không cần liếm đâu mà hức..."
Không có tiếng đáp lại, màn rũ xuống che khuất tầm nhìn bên trong ngự thất, Kim Thái Hanh cao cao tại thượng vào lúc này rúc đầu vào xiêm y dưới thân của Điền Chính Quốc làm càn.
Lưỡi cuồng nhiệt đẩy tràng bích dạt sang hai bên, cố gắng chữa lành cho thứ đang nhiệt liệt ra nước vì nó. Lúc hắn ngẩng mặt lên nhìn trời đất cũng là lúc phía sau kia của Điền Chính Quốc tê dại.
Em bặm môi nhìn hắn bằng ánh mắt lưỡi kiếm, gầm gừ như thỏ vừa nhổ răng.
"Em muốn xuất cung, không thể chung sống với ngài được nữa rồi."
Kim Thái Hanh mỉm cười chống tay hai bên, hôn lên trán em.
"Cái gì cũng được, riêng cái này tuyệt đối không được."
Điền Chính Quốc hậm hực hự một tiếng rồi quay lưng đi, còn không thèm kéo vạt xiêm y che đi mông, cứ thế chu ra bên ngoài. Kim Thái Hanh cắn cắn môi nhìn mông người nọ.
"Trách trẫm chưa hành hạ em đủ hay sao đây." hắn nhẹ nhàng đặt lên hai cánh mông mỗi bên một nụ hôn rồi đắp chăn che lại.
Đang giờ vờ giận lẫy thì đằng sau lưng không nghe thấy động tĩnh gì, em quay phắt lại tìm kiếm cũng không thấy ai, tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Điền Chính Quốc hùng hổ đạp chăn bay xuống giường, cởi cả áo ra, một chân vừa đặt xuống giường, màn che đã được kéo lên. Kim Thái Hanh bàng hoàng.
"Em định đi đâu?"
Điền Chính Quốc nhìn thấy thau nước nhỏ cùng với một chiếc khăn gấm vắt trên thành thau, ngay lập tức rơi vào thế khó xử. Em vắt óc suy nghĩ nên diễn vai gì tiếp theo, diễn biến cảm xúc chuyển biến thế nào mới ổn.
"Em đi rửa."
Hắn đi đến đặt thau nước trên long sàng, cúi người ôm em trở lại giường.
"Đây không phải thanh lâu, bên ngoài có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ mà em dám thân trần như nhộng đi đi lại lại?"
"Hay em muốn chọc cho trẫm ghen chết?"
Điền Chính Quốc không nói gì như ngầm thừa nhận. Em bị hoàng thượng tách hai chân ra, hắn nhíu mày đưa hai ngón tay vào nhẹ nhàng tách hoa nhỏ ra, mật sệt sệt từ từ chảy xuống.
Thì ra lúc nãy hắn liếm là để thuận lợi đưa vào làm loạn chứ không có ý tốt xoa dịu cho em. Lúc nhận ra thì cũng đã muộn màng, bảo sao em lại không lườm hắn chứ.
"Trẫm ân ái cùng em nhiều như vậy, làm em đau nhiều như vậy là vì trẫm yêu em. Trẫm mong em đừng ghét trẫm, cũng đừng nói sẽ bỏ trẫm mà đi. Nỗi sợ đối với thế gian này của trẫm đã đủ nhiều rồi mà, Chính Quốc à."
Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn, đôi lệ chi long lanh ánh nước nhìn sâu vào đôi mắt phượng của hoàng thượng, trái tim đập như trống bỏi.
"Thì ra kiếp nào người cũng dịu dàng như vậy. Rõ ràng người ghét em hiểu chuyện cơ mà, vậy nên em mới trẻ con vào kiếp này."
Kim Thái Hanh nhìn em, cười nhu thuận.
"Không mắng em đâu, trẫm chỉ giải bày tình cảm của mình mà thôi. Đánh trẫm cũng được, giết trẫm cũng được nhưng không được nói không yêu trẫm nhé bảo bối."
Điền Chính Quốc rầm rì trong miệng.
"Ngài nói lại một lần nữa đi."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, hắn hiểu em muốn nghe gì.
"Trẫm yêu em."
.
Vậy là một năm cũng đã trôi qua bình yên sóng lặng như thế. Tiêu Quân Hành được cử đi đến vùng đất khác để dẹp loạn, hoàng hậu cũng bị dạy dỗ một trận nên không còn quá ngang tàng. Điền Chính Quốc vẫn ở vị trí Bảo tần ngày ngày hầu hạ yêu đương cùng hoàng thượng.
Ngày mai là ngày Điền Chính Quốc tròn 17 tuổi. Kim Thái Hanh đặc biệt coi trọng sinh thần đầu tiên của em sau khi tiến cung.
"Có hơi rầm rộ rồi nhé." Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh ở Thiên Hòa điện xem danh sách cống phẩm được hắn duyệt cho Trân Châu cung.
"Có cái nào em không thích hay không?"
"Không phải vấn đề em có thích hay không mà là không cần thiết phải tặng nhiều như thế, em cũng không ăn không mặc hết mà."
Bên ngoài, Lý Phong đi vào báo cáo.
"Hoàng thượng, Bắc chiến vương đã hồi cung an toàn, hiện đang chờ người bên ngoài chính điện."
Kim Thái Hanh khẽ nhìn qua bên Điền Chính Quốc, rất nhanh đã hất cằm.
"Gọi vào đây."
Lý Phong lui ra một lát thì Tiêu Quân Hanh oai phong đi vào, y ngạc nhiên khi nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng có mặt ở đây, chút biểu cảm này đều được Kim Thái Hanh thu vào mắt. Tiêu Quân Hành hành lễ xong thì được hoàng thượng ban ngồi.
"Vừa trở về không lo nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đến tìm trẫm cũng không muộn."
Tiêu Quân Hành bật cười.
"Từ trước đến nay đã thành thói quen, chưa kể lần này trở về còn mang theo một tin tức tốt."
Kim Thái Hanh nhướn một bên chân mày.
"Là tin tức tốt gì?"
Tiêu Quân Hành như không thể chờ đợi để được nói hơn, ngay lập tức vào việc.
"Vùng đất mà hoàng thượng phái đệ đến dẹp loạn là một vùng đất địa linh nhân kiệt, bốn phương tám hướng đều quy tụ nhiều thầy thuốc giỏi và các pháp sư có tiếng. Và ở đó luật lệ cũng cho phép nam nhân qua lại với nhau nhưng để làm được điều đó, một trong hai hoặc cả hai phải lấy vợ, sinh con duy trì nòi giống trước rồi sau đó muốn qua lại như thế nào cũng được. Tương truyền ngày trước có một cặp nam nhân yêu nhau nên không muốn phát sinh chuyện the phòng với phụ nữ, họ tìm tới một vị pháp sư để tìm cách có con nối dõi. Vị pháp sư đó trước thì lắc đầu, sau thì nói chỉ có một cách, đó là uống tinh."
Kim Thái Hanh vừa nghe kể, tay vừa ôm eo Điền Chính Quốc, nghe đến mấy chữ cuối mới nhíu mày.
"Uống tinh?"
"Chỉ là cách nói giảm nói tránh, thực sự thì phải trực tiếp đưa vào bằng tay."
Điền Chính Quốc không vui.
"Vậy ý ngươi là để cho các vị tỷ muội ở lục cung sử dụng phương pháp đó sao? Ngươi xem hoàng thượng là cái gì?"
Tiêu Quân Hành ngạc nhiên khi Điền Chính Quốc nói như vậy.
"Bảo tần đại quân, vi thần không hề có ý mạo phạm thánh thượng. Long mạch không thể tuyệt tự, đây chính là nỗi lo lớn nhất của tiên đế trước khi băng hà, cũng là lý do mà thái hậu mất ngủ triền miên một năm nay."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc càng nổi điên hơn nhưng trươc mặt là tướng quân công lao hiển hách của triều đình, em không thể to tiếng. Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh đầy kiên định.
"Hoàng thượng, ngài sẽ sinh con với người khác ngoài em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com