Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16,


.

Tình hình không hiểu sao bỗng dưng trở nên căng thẳng, Kim Thái Hanh phất tay cho Tiêu Quân Hành lui xuống.

Nghiên mực bị đặt sang một bên, Điền Chính Quốc phụng phịu quay lưng lại với hắn. Kim Thái Hanh vươn tay kéo người sát lại vào lòng, thủ thỉ.

"Trẫm đã nói gì đâu nào?"

Điền Chính Quốc tựa lưng vào ngực hoàng thượng, không kiêng không nể nói.

"Em nhìn thấy nét mặt ngài, rõ ràng là đang hưng phấn."

Kim Thái Hanh dịu dàng dỗ dành.

"Đọc được nét mặt trẫm rồi, em có đọc được suy nghĩ của trẫm luôn không?"

Em bĩu môi.

"Ai thèm đọc. Ngài còn không mau tự khai ra."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười lớn rồi ôm mặt ái nhân hôn lên má em.

"Đúng là ông trời con."

Hắn cầm lấy nghiên mực đặt vào tay Điền Chính Quốc, dịu dàng nói.

"Trẫm là con trai của mỹ nhân đẹp nhất hậu cung nhưng thân phận lại không cao quý bằng những vị thái phi có gia thế hiển hách. Hoàng a mã lại có rất nhiều con cái, trong tất cả những hoàng huynh hoàng đệ của trẫm, tam ca là người con xuất sắc nhất của hoàng thượng."

Điền Chính Quốc chưa nghe xong đã chu môi phản bác.

"Thái Hanh mới xuất sắc nhất chứ."

Kim Thái Hanh mim cười, ngón tay nâng cằm em lên hôn môi một cái.

"Em có biết trẫm mang em về nuôi chỉ để nghe em nịnh nọt mỗi ngày hay không hả?"

Điền Chính Quốc cười khúc khích thơm thơm lại hoàng thượng.

"Người ta biết mà."

Hắn bật cười, quay trở lại chủ đề chính.

"Tam ca có nhà mẹ là đại võ tộc công thần nhiều đời, bản thân lại rất xuất chúng nên từ khi chúng ta còn nhỏ, ai cũng tự biết thân biết phận khiêm nhường trước mặt tam ca. Hoàng thượng có mười bốn đứa con trai, vậy mà không có lấy một người có dã tâm đoạt ngôi thái tử. Em đã thấy tam ca lợi hại ra sao chưa?"

Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe, mực sắp bị mài thành một hồ nước. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào nghiên mực còn lại một phiến nhỏ xíu, đem để sang một bên rồi ôm Điền Chính Quốc vào lòng, tay cầm tay chỉ cho em vẽ tranh thuỷ mặc.

"Ấy vậy mà khi Hoàng a mã lâm chung, trên di chiếu của người lại không có tên của tam ca, mà thay vào đó là tên của trẫm."

Điền Chính Quốc nhìn hắn vẩy mực, ngây ngốc hỏi.

"Tại sao?"

"Bởi vì tam ca là một kẻ vô minh vô đạo, trong mắt chỉ có ngai vàng và quyền lực. Huynh ấy chỉ muốn giang sơn thuộc về mình, chứ không muốn xây dựng quốc gia, không muốn nghĩ đến sự lầm than của bá tánh."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc mỉm cười, lẫn trong sự hạnh phúc có một chút gì đó tự hào. Quả nhiên tiên đế anh minh có mắt nhìn người sâu và rộng, nhìn trúng ý trung nhân của Điền Chính Quốc lập ngôi vua.

Kim Thái Hanh đã kể xong, hắn chờ mong người nhỏ trong tim mình sẽ hiểu ý hắn muốn truyền đạt. Vậy là người ấy ngẩng lên nhìn hắn, nói.

"Nếu là con của hoàng hậu, hẳn sẽ bị cô ta dạy hư, nếu là con của Lục tỷ tỷ hẳn sẽ bị chiều cho vô dụng, nếu là con của các tỷ muội khác, chúng nó có bản lĩnh đoạt ngôi thái tử hay không? Vừa hay, em là mỹ nhân đẹp nhất hậu cung, ngài cứ sinh con với em đi, em đảm bảo dạy dỗ con chúng ta nên người."

Đương kim hoàng thương đơ người, tiếng cười của thái hậu vô thức bật lên. Thái hậu cùng với mama của người từ bên ngoài điện đi vào.

"Lém lỉnh, quá lém lỉnh."

Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc đứng dậy quỳ lễ với thái hậu rồi mới để người an toạ.

"Mẫu hậu, sao người lại đến đây? Có chuyện gì chỉ cần cho người gọi nhi tử đến là được."

Thái hậu nâng chén trà nghi ngút khói đến bên miệng nhấm nháp, thở dài.

"Tiêu sư đệ của con mới đến tìm ai gia, nói là đưa tin tốt. Nghe qua thì thấy quả là tin tốt mới đến đây tìm con bàn luận một chút, nào ngờ nghe được phát biểu của Bảo tần rất vui tai."

Điền Chính Quốc chu môi.

"Không phải nói vui đâu ạ, thần nói thật đấy ạ."

Thái hậu điềm nhiên uống một chút trà rồi đưa cho mama, chống một tay lên ghế quý phi, nói.

"Ai gia biết hoàng đế sẽ nuông chiều Bảo tần, con nói một nó sẽ không dám nói hai. Vậy nên ai gia cố ý đến đây để thuyết phục con."

Em bất ngờ rồi nghiêm mặt lại.

"Người không thuyết phục được con đâu."

"Không một ai có thể đảm bảo con của con và hoàng đế đủ xuất sắc để nối ngôi. Đó cũng là lý do vì sao nó kể cho con nghe câu chuyện của nó và tam hoàng tử. Hoàng thượng phải sinh nhiều con, phúc trạch mới thâm hậu, xã tắc sẽ không loạn, triều thần sẽ không mất thế cân bằng. Tiếng nói của Kim Thái Hanh mới trở nên có trọng lượng, mới có thể trị vì quốc gia. Đó là sự hy sinh mà hậu cung phải chấp nhận, con không phải yêu đương với người thường, con đang yêu đương với chân mệnh thiên tử."

Điền Chính Quốc càng nghe càng uất ức muốn khóc, tại sao kiếp nào cậu cũng phải yêu hoàng thượng thế? Tại sao cái tên đẹp mã cậu yêu kiếp nào cũng là thiên tử thế?

Ban đầu còn đinh ninh thái hậu không thuyết phục được mình nhưng thái hậu hẳn biết rõ chỉ cần là lợi ích và sự an toàn của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sẽ chấp nhận đánh đổi.

Em siêu giận dỗi quay lưng lại với cả thái hậu, thái hậu không trách tội, chỉ cảm thấy đáng yêu, nói chuyện với hoàng đế thêm vài ba câu rồi hồi cung nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Chính Quốc, con hứa là sẽ đàn cho ai gia nghe mỗi khi ai gia muốn rồi đấy, quân tử không nuốt lời nhé."

Thái hậu rời khỏi rồi, Kim Thái Hanh vuốt trán. Vừa mới dỗ ngọt xong mẹ hắn lại đến chọc giận bảo bối này nữa rồi.

"Trân châu nhỏ, em giận trẫm à?" hắn xoay người em lại, phát hiện cục cưng vậy mà khóc đến đỏ mặt rồi.

Hắn vội vàng rút khăn tay từ trong ngực áo ra lau cho em, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận.

"Đừng khóc mà, trẫm xót em."

Điền Chính Quốc mếu môi, vừa nghẹn vừa nói.

"Kiếp sau... đừng hòng em yêu nữa!"

Kim Thái Hanh nửa đùa nửa thật hùa theo.

"Vậy em yêu trẫm mấy kiếp rồi?"

Bảo bối nấc một cái rồi giơ hai ngón tay lên.

"Người ta mới sống có hai kiếp thôi, yêu Thái Hanh trọn hai kiếp luôn đó."

Tim hắn chảy ra thành một vũng nước, nâng mặt thơm má em.

"Phải yêu thêm vài kiếp nữa, trẫm chỉ muốn yêu em thôi, không muốn ai khác."


__
spoil: sắp kịch tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com