Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,


.

Lễ sắc phong của Điền Chính Quốc được làm theo cung quy ngàn đời, Kim Thái Hanh thức trắng một đêm bàn bạc với Lý Phong về tước vị của y, hắn không muốn em chịu thiệt nhưng lại không dám sủng hạnh em quá khoa trương.

Cuối cùng đi đến kết luận, trao cho em tước vị quý nhân, hiệu ban cho một chữ Bảo. Đối với một sủng vật mới nhập cung được nửa tháng mà nói, đây chính là ngoại lệ.

Điền Chính Quốc hành lễ sắc phong xong liền đuổi hết người ra ngoài, một mình mình oanh tạc cả cung.

Y mặc trên mình bộ lễ phục đỏ đỏ xanh xanh được thêu tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự tôn quý của Tử Hoàng thành. Bên trong noãn các có treo tổng cộng bốn chiếc đàn tranh quý giá mà y đưa về từ thanh lâu, còn cái mà y sử dụng gần đây là đàn tranh do hoàng thượng ban thưởng.

Điền Chính Quốc cầm một chiếc khăn tay lên đi đến bức tường kia, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn bên trên bốn chiếc đàn quý giá. Bên dưới mỗi cây đàn tranh đều có một dòng chữ nhỏ giống như đề tên của chúng.

Cửu Tiêu Hoàn Bội, Dao Trì Ngọc, Bá Lăng Điều, Vạn Kính Bình.

Trong đó, Cửu Tiêu Hoàn Bội là chiếc mà Điền Chính Quốc lau kĩ nhất.

Điền Chính Quốc đang đắm mình vào thế giới riêng thì phía sau lưng có tiếng người.

"Bảo quý nhân, Lục quý phi đến."

Điền Chính Quốc quay người nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp sắc sảo, khí chất tôn quý cao sang, đôi mắt chứa đầy địch ý đối với y.

Nô tỳ đi theo bên cạnh thấy Điền Chính Quốc đứng trân trân nhìn chủ tử của mình mà không hành lễ bèn ác ý trách móc.

"Cũng không biết Bảo quý nhân là bát phẩm hay cửu phẩm mà đến hành lễ với Quý phi nương nương cũng phải đợi nhắc nhở. Thua kém cả một nô tỳ của tân giả khố."

Điền Chính Quốc dửng dưng đáp.

"Ta không có mời Quý phi đến chỗ của ta."

Lục Trà An bật cười, lệnh cho nô tỳ ra ngoài trước để lại trong noãn các chỉ còn lại hai người.

"Đệ đệ cũng thật ngây thơ, bổn cung cũng không thể trách một tiểu hài tử non nớt vừa mới nhập cung không hiểu phép tắc như đệ. Bổn cung chỉ muốn hỏi đệ một câu, mục đích của đệ là gì?"

Điền Chính Quốc chẳng quan tâm, y xoay người tiếp tục lau đàn của mình. Lục Trà An nhìn thấy bốn cây đàn tranh được treo trên tường, là cách cách học rộng hiểu sâu, được tu luyện cầm kỳ thi hoạ từ nhỏ nên chỉ cần nhìn sơ qua liền biết là đàn quý.

Hơn nữa cũng biết người trước mặt mình là người am hiểu về đàn tranh.

"Bổn cung học đàn từ nhỏ, hoàng thượng cũng đã cùng lớn lên với tiếng đàn của bổn cung. Nếu có dịp, mời đệ đệ cùng bổn cung song tấu cho hoàng thượng nghe."

Nói xong, Lục Trà An rời đi. Điền Chính Quốc tĩnh lặng, y bỏ khăn qua một bên rồi đi đến ôm cây đàn hoàng thượng tặng đặt trên đùi gảy liên tục đến tối.

Kim Thái Hanh sau khi đọc xong tấu chương của các đại thần thì một mình tản bộ đến Trân Châu cung. Đèn đóm sáng trưng nhưng cô đơn quạnh quẽ.

Hắn chau mày đi vào bên trong tìm người, lần này đến không có tiếng đàn hoan nghênh nên trong lòng có chút hụt hẫng. Kim Thái Hanh đi tìm ở chính điện không thấy người, các cung xung quanh cũng không có, cuối cùng tìm thấy bảo bối đang nằm ngủ gật ở tây noãn các cùng với chiếc đàn mình tặng.

Giấc ngủ của Điền Chính Quốc cực kỳ nông, Kim Thái Hanh còn chưa chạm vào mà y đã mở mắt nhìn hắn. Lúc này, hoàng thượng có chuẩn bị cũng không có ai nhào vào ngực mình bất chợt nữa. Hắn cúi người xoa đầu em, dịu dàng hỏi.

"Cho hỏi, tiên sư đã giận dỗi gì trẫm rồi?"

Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Em chỉ mới tỉnh dậy người đã nhận ra em giận người?"

Em không phủ nhận, vậy nên hắn đặt cây đàn sang một bên, ôm người vào lòng ríu rít xin tha.

"Trẫm dỗ em."

Quả nhiên nam nhân này biết cách khiến cậu say mê hắn, Điền Chính Quốc ôm lấy cổ Kim Thái Hanh cùng hắn hôn môi. Hôn đến trời đất quay cuồng cậu mới nói cho hắn nghe vì sao cậu giận hắn.

"Người có thể nào nói với nữ nhân bên cạnh mình đừng tới làm phiền em nữa được không?"

Kim Thái Hanh nhéo gáy em, nói.

"Lục quý phi không chỉ lớn lên cùng trẫm mà còn lớn lên cùng các hoàng huynh hoàng đệ khác, cùng với các tiểu vương gia cách cách trong vương phủ nữa. Tiên đế ban hôn cho trẫm và muội ấy giống như ban thưởng cho Lục Quốc Công, kỳ thực trẫm không thể xem muội ấy là vợ được."

Điền Chính Quốc lơ đễnh không thèm quan tâm, cậu ôm mặt Kim Thái Hanh hôn lên khắp nơi.

"Ngày mai em muốn xuất cung trở về thanh lâu."

Hoàng thượng hiểu ý liền hỏi.

"Em muốn đưa bao nhiêu người nhập cung?"

"Một người thôi, chính là Điền Chu Băng, tỷ tỷ ruột của em."

Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh phải thượng triều sớm nên hôn em một cái rồi lặng lẽ rời đi. Hoàng hậu đang bị cấm túc nên lục cung không cần đến thỉnh an, Điền Chính Quốc đỡ được mấy phần phiền hà.

Cậu ngủ dậy thì gói gém một số tư trang cần thiết, bí mật phi ngựa mà hoàng đế chuẩn bị cho mình tiến thẳng về Phi Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com