Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,


.

"Trời đất ơi, Điền lão bà, mẹ ra đây xem ai về này."

Điền bà bà phong thái thướt tha ló đầu ra, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.

"Bảo bối? Sao con lại về đây? Bị hoàng đế đuổi rồi à?"

Điền Chính Quốc nhảy xuống khỏi ngựa, khuôn mặt xị đi vì dỗi.

"Hài nhi về đón tỷ tỷ vào cung."

Điền Chu Băng đột nhiên lùi lại, vẻ mặt phòng bị.

"Cái gì mà vào cung, tỷ không có hứng thú với hoàng thượng."

Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Đệ cho phép tỷ có hứng thú sao? Nào, hai người ngồi xuống nghiêm chỉnh, đệ kể cho mà nghe."

Thanh lâu vừa mở cửa đã phải đóng lại. Điền bà bà hơi giận dữ đập bàn.

"Con tiện tỳ đó dám gọi hài nhi của bổn phu nhân là cửu phẩm sao?"

Còn Điền Chu Băng chỉ để ý đến bổng lộc mà Điền Chính Quốc nói.

"Cụ thể là bao nhiêu? Nếu ít hơn Điền lão bà cho tỷ thì tỷ không vào đâu."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Nhiều hơn là tất nhiên, thanh lâu một tháng kiếm được nhiều nhất là 50 lạng bạc. Còn cung nhân trong cung một tháng sẽ được 100 lạng bạc, chưởng sự các cấp sẽ được 1 nguyên bảo tức là 50 lạng vàng đấy!"

Điền Chu Băng há hốc mồm.

"Nhiều như thế sao? Vậy đệ bảo tỷ làm cái chưởng sự đó á?"

Điền Chính Quốc mỉm cười gật gật.

"Vừa có nhiều tiền vừa có thể hỗ trợ đệ oanh tạc cái Tử Hoàng thành đó. Không sướng sao?"

Điền lão bà đồng tình.

"Thực sự quá hời, con đi đi, giúp cho bảo bối chúng ta không bị ức hiếp."

Mọi sự xong xuôi nhưng Điền Chính Quốc chưa muốn về kinh vội, cậu muốn hoàng đế phải nhớ nhung cậu một trận. Vậy nên những ngày sau đó, cả ba mẹ con lên xe ngựa ngao du tứ phương tạm gọi là chia tay.

Kim Thái Hanh ở trong Thiên Hoà điện uống trà, chau mày khi nghe ám vệ hắn cử đi theo bảo vệ Điền Chính Quốc hồi bẩm rằng cậu đang tung tăng đi chơi khắp nơi, không thèm về cung nữa.

"Bốn cây đàn quý của Bảo quý nhân vẫn còn treo ở Trân Châu cung, vậy nên việc bỏ đi là không thể nào. Ngươi nói xem, là ham vui sao?"

Lý Phong cũng có suy nghĩ như vậy, bèn nói.

"Có thể Bảo quý nhân nghĩ rằng một lần được ra ngoài này sẽ rất lâu nữa mới được ra nữa, nên mới vui chơi thoả thích như vậy."

Kim Thái Hanh phất tay bảo ám vệ ra ngoài, Lý Phong nhìn thấy hoàng thượng không vui, y khẽ hỏi.

"Vi thần đợi lệnh."

Kim Thái Hanh nghĩ ngợi gì đó rồi bày giấy ra, cầm bút lên viết vào mấy chữ rồi lệnh cho Lý Phong gửi đến cho Trân châu đang lăn đi chơi của hắn.

Điền Chính Quốc bên này vừa ngâm suối xong vừa định trở về chơi cờ vây cùng mẹ thì nhìn thấy một con ngựa đen đứng bên ngoài lữ quán. Cậu biết là người của hoàng đế bèn thong thả đi ra.

Lý Phong xuống ngựa, kính cẩn quỳ xuống.

"Thiếu gia, thư của người."

Điền Chính Quốc nhận lấy một túi thơm nhỏ, Lý Phong chào cậu rồi phóng ngựa trở về. Điền Chính Quốc nhìn xung quanh không có ai rồi mới đóng cửa lại.

Vào đến bên trong phòng ngủ, cậu cẩn thận mở túi thơm ra, bên trong có một tờ giấy, nhìn bút tích uy lực dứt khoát lại không kém phần thanh thoát kia, cậu lại chả nhận ra là của ai sao.

Bên trong tờ giấy, một chữ Hoài được đề thật lớn, bên dưới lại có mấy hàng chữ nhỏ.

Loan hiên vắng bóng,
Nguyệt tĩnh cung sâu.
Hỉ tận dĩ khứ,
Tảo quy khúc cầu.

(Hiên vắng bóng dáng, trăng khuya lặng yên trong cung, vui chơi tận hứng rồi thì về đàn khúc cho trẫm nghe.)

Điền Chính Quốc mỉm cười thật đắc ý rồi cất gọn lá thư vào trong ngực áo. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ con đã lên đường hồi kinh.

Đường đi xa đường về cũng xa, lúc về trước cổng Tử Hoàng thành thì sắc mặt của Điền Chu Băng đã tái mét. Điền bà bà ngồi trên xe ngựa ló đầu ra.

"Tỷ đệ hai ngươi nhớ tự chăm sóc lẫn nhau đấy nhé?"

Điền Chính Quốc đi đến hôn mẹ một cái.

"Giữ gìn sức khoẻ."

Xe ngựa của Điền bà bà đi xa, Điền Chính Quốc đỡ Điền Chu Băng vào trong.

Trước tiên nghỉ ngơi khoảng hai canh giờ rồi mới đi diện kiến thánh nhan.

Kim Thái Hanh nghe nói bảo bối của hắn đã hồi cung thì gấp rút thúc kiệu đi đến Trân Châu cung.

Điền Chính Quốc dành ra một cung điện phía Đông cho Điền Chu Băng ở. Bản thân tuy là quý nhân nhưng được thánh sủng dung túng độc nhất một cung.

Trân Châu cung chỉ mới chiêu mộ mỗi Điền Chu Băng nên còn rất trống trải, hoàng thượng đến cũng không có ai hành lễ, thành ra mỗi khi đến nơi này, hắn không có cảm giác bản thân là hoàng đế nữa.

"Trân châu nhỏ, trẫm đến rồi."

Lần này hắn không đích thân vào chính điện tìm em nữa, là em bỏ hắn đi lâu như vậy, phải chạy ra đây làm nũng xin tha.

Điền Chính Quốc vén hai tấm màn, ló đầu ra. Đôi mắt tròn xoe sáng lên, mỉm cười ngọt ngào gọi.

"Tướng công ơi."

Một tiếng gọi này giống như bảy vạn tiễn cùng một lúc xuyên thẳng qua trái tim của hắn, mỗi một tiễn đều phát ra tiếng "Tướng công ơi."

Gương mặt hắn hoà hoãn hơn.

"Còn không mau chạy ra đây?"

Điền Chính Quốc biết cương biết nhu, lon ton chạy đến nhào vào vòng tay đang chờ để ôm cậu.

"Thái Hanh có nhớ em không?" cậu ngọt ngào hỏi nhỏ.

Kim Thái Hanh ôm siết cậu vào lòng, môi rải đầy những nụ hôn lên trên mặt ái nhân.

"Nhớ lắm, nhớ đến ngày nào cũng gọi tên em trước bài vị của liệt tổ liệt tông, mong cho em an yên ngàn đời."

Điền Chu Băng nhìn hai người qua khung cửa sổ, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên.

Buổi tối, Điền Chính Quốc đem nguyên liệu lấy từ dân gian về nấu cho Kim Thái Hanh một bữa xem như xin tội vì mấy ngày liền rong chơi bỏ rơi hắn.

"Trẫm ăn rất ngon miệng, mùi vị đều rất đặc biệt."

Điền Chính Quốc ngồi trên đùi đế vương, một tay gác trên vai hắn, một tay ôm lấy mặt hắn hôn môi.

"Về sau em sẽ siêng năng nấu nướng hơn."

Kim Thái Hanh ôm eo em hôn trả lại.

"Vậy thì không cần, tay ngọc tay ngà của em dùng để gảy đàn tấu khúc cho trẫm nghe, nấu nướng làm cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com