8,
.
Hôm nay là ngày Hoàng hậu được thả tự do, lục cung đều phải đến thỉnh an. Điền Chính Quốc không muốn làm người thương khó xử nên cũng thức sớm mà chuẩn bị quần áo.
Điền Chu Băng ngồi một bên gặm một quả lê.
"Thế bây giờ tỷ phải theo đệ đi thỉnh an con mụ đó à? Phải xưng chủ tử với nô tỳ đúng không?"
Điền Chính Quốc dạ một tiếng rồi đi ra cửa, Điền Chu Băng đi theo đỡ một tay cho Điền Chính Quốc theo cung quy.
Đến trước cổng Tịnh Miên cung, Điền Chính Quốc dặn dò chị mình.
"Chút nữa đệ có bị mạo phạm cũng đừng lên tiếng, chúng ta kiên nhẫn một chút."
Sau khoảng thời gian rời kinh đi du ngoạn đông tây, Điền Chính Quốc đã được Điền bà bà chỉ dạy rất nhiều điều, bản thân cũng tự ngẫm ra không ít việc.
Khi cậu tiến vào, bên trong đã đông đủ người từ các cung khác đến. Điền Chính Quốc quỳ một chân xuống, hai tay chấp lại chào, phải một lúc lâu sau mới nghe thấy hai tiếng 'miễn lễ' phát ra.
Điền Chu Băng lập tức đỡ em trai ngồi vào ghế.
Hoàng hậu có ấn tượng cực kỳ xấu đối với vị quý nhân này, trước mặt các phi tần càng không muốn nể mặt cậu.
"Lần đầu thỉnh an bổn cung mà đã tới trễ, quả nhiên là hạ nhân không qua tuyển chọn dạy dỗ nên chẳng biết một chút phép tắc nào."
Lục Trà An cao cao tại thượng ngồi hàng ghế đầu chỉ dưới hoàng hậu, nàng nhìn hoàng hậu rồi nhìn Điền Chính Quốc, tâm tư không rõ ý vị.
Điền Chu Băng bị ả hoàng hậu chọc đến sôi gan sôi máu, nếu không phải khi nãy Điền Chính Quốc rào trước thì giờ này chắc phải liệm con mụ này rồi.
Điền Chính Quốc nói nhịn là nhịn nhưng lại không hề thua kém, mặc cho hoàng hậu nói, cậu lại mỉm cười nhìn các vị chủ tử khác.
"Thần đệ vốn là người mới, không thể một ngày biết hết các vị tỷ tỷ, mạo muội nhờ Lục tỷ tỷ chỉ dạy."
Lục Trà An nghe đến tên mình mới tỉnh người, nàng gật đầu mỉm cười rồi giới thiệu từng vị.
"Ngồi đối diện bổn cung là Ôn Đức phi, bên cạnh bổn cung là Từ phi, Mẫn tần, Lệ tần, Tô Y quý nhân,..."
Điền Chính Quốc nhìn có vẻ là tập trung lắng nghe, quý phi giới thiệu đến ai cậu bèn tươi cười gật đầu đến đó.
Sau khi giới thiệu xong hết, cậu mới giới thiệu mình.
"Đều là những tiểu thư, cách cách tôn quý. Thần đệ tên đầy đủ là Điền Chính Quốc, được hoàng thượng phong cho hàng quý nhân, hiệu chỉ có một chữ Bảo, là Bảo trong Bảo bối."
Nghe xong câu tự bạch của Điền Chính Quốc, tất cả đều im hơi lặng tiếng, Lục Trà An chỉ bật cười một tiếng thật nhẹ, còn hoàng hậu đã giận đến xanh tím mặt mày, tay cũng bấu cho chảy máu.
"Bổn cung chỉ muốn nhắc nhở Bảo quý nhân điều này, ân sủng trong cung phong vân bất định, hôm nay đệ thịnh sủng, ngày mai lại đứng trước cổng lãnh cung thì sao? Bổn cung muốn đệ cẩn thận hơn một chút, sống trong cung phải biết điều mới có thể sống lâu."
Điền Chính Quốc tươi cười biểu hiện ý đã hiểu.
Nói qua nói lại một hồi rốt cuộc hoàng hậu cũng thả cho về. Điền Chu Băng đứng liệt cả chân, trở về Trân Châu cung cậu phải hầu chị mình đấm bóp.
"Có chút hối hận rồi."
Điền Chính Quốc cười ranh mãnh, dụ dỗ Điền Chu Băng.
"Còn không phải đệ nghĩ cho tỷ, ngự tiền thị vệ chỗ hoàng thượng rất được đó nha. Mỗi lần đi theo đệ thỉnh an, chọn được người nào trực tiếp nói với đệ. Chọn ba bốn người đều được."
Điền Chu Băng lập tức rụt chân về, hai mắt sáng trưng.
"Thật sao? Bọn ngự tiền đó không bị thiến mất đấy chứ?"
Điền Chính Quốc nhíu mày phất tay.
"Chỉ có thái giám mới bị, ngự tiền người ta đều xuất thân tam phẩm, công tử thiếu gia cao quý."
.
Giờ Tuất vừa sang, trống canh vang vọng khắp kinh thành, lính gác siết chặt tay đao, ánh đuốc lập lòe trong màn đêm. Bên ngoài cung cấm, gió lạnh thổi qua từng phiến ngói rêu phong, tấu lên một khúc nhạc tịch liêu huyền diệu.
Thiên Hoà điện đèn đỏ sáng rực, Lý Phong đứng bên cạnh hầu hoàng thượng duyệt sớ. Kính sự phòng tay bưng một khay thẻ bài lom khom chạy vào.
"Hoàng thượng, xin mời người lật thẻ."
Lý Phong vươn tay định lật thẻ bài của Điền Chính Quốc theo thói quen thì nghe tiếng hắn ngăn lại.
"Khoan, hôm nay lật thẻ của hoàng hậu."
Nghe xong cả giám sự Kinh sự phòng và Lý Phong đều có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt gì.
Trước khi Kính sự phòng rời đi, Kim Thái Hanh dặn dò.
"Cũng không cần chuẩn bị, trẫm chỉ muốn nói chuyện cùng hoàng hậu. Cuối canh Hợi cho kiệu đến đón hoàng hậu về."
Kính sự phòng tuân lệnh lui ra chuẩn bị, Lý Phong lại nhận được lệnh của hoàng thượng.
"Ngươi đến Trân Châu cung báo cho Bảo quý nhân rằng canh Tý trẫm sẽ qua chỗ em ấy."
Lý Phong cúi người nhận lệnh rồi cũng lui ra.
Kim Thái Hanh gập tập sớ cuối cùng lại rồi vào bên trong long sàng ngồi nghỉ.
Hoàng hậu chậm rãi đi vào quỳ thỉnh an rồi bị hắn bắt quỳ luôn không cho đứng nữa.
"Hoàng thượng, tại sao người lật thẻ bài của thần thiếp mà lại không cho Kính sự phòng sắp xếp?"
Kim Thái Hanh xoa xoa cổ vì hơi mỏi, đáp.
"Nàng vừa được dỡ bỏ lệnh cấm túc, lật thẻ của nàng cho nàng chút mặt mũi với hậu cung. Hôm nay trẫm không có hứng để thị tẩm."
Hoàng hậu nghe vậy thì thấy vui trong lòng, niềm yêu thích của hoàng thượng đối với nàng cũng không có ít đi, còn biết suy nghĩ cho nàng như vậy.
"Trẫm nghe nói sáng nay nàng đã khó dễ Bảo quý nhân?"
Hoàng hậu ngẩng đầu một bộ ủy khuất.
"Thần thiếp không có. Người đừng nghe Bảo quý nhân nói bậy."
"Hậu cung của trẫm việc gì mà trẫm không biết? Còn cần ai nói lại sao?" hắn gằn giọng.
Hoàng hậu lập tức cúi đầu.
"Thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ người mới, an ổn hậu cung. Tuyệt đối không có ý khó dễ Bảo quý nhân."
"Bảo quý nhân không phải phụ nữ, em ấy tuy là sủng vật của trẫm nhưng vẫn là một người đàn ông, em ấy chỉ khuất phục trẫm, ngoài ra không còn ai khác."
Hoàng hậu cắn răng nói tiếp.
"Vậy thì hậu cung còn coi thần thiếp ra thể thống gì khi không thể trị được một quý nhân đây?"
Kim Thái Hanh chống tay xuống giường, đôi mắt nhàn nhạt đáp.
"Hậu cung có thể có bốn tần, ba phi, hai quý phi nhưng chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Ngày nào nàng còn ở trên ngôi vị này ai dám coi thường nàng? Vậy nên nàng cần phải biết giữ mình, thận trọng cung quy phép tắc để ngôi hoàng hậu quý giá này không bị lung lay."
Hoàng hậu mím môi, sau đó nhẹ nhàng dập đầu.
"Thần thiếp đã rõ."
Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra khỏi ngự thất.
"Nàng về nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com