9,
.
Đêm khuya thanh vắng, Kim Thái Hanh để cho đội kiệu đi phía sau, một mình hắn đi bộ phía trước, tiến về Trân Châu cung.
Quả nhiên người về, tiếng đàn cũng về theo. Nhưng lần này còn có một giai điệu khác cùng song tấu với giai điệu quen thuộc của hắn.
Điền Chính Quốc ở bên trong chính điện mải mê chơi đàn, ngồi đối diện cùng nhau tấu khúc là Điền Chu Băng. Vừa ngẩng đầu lên cậu đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng chắp tay sau lưng thưởng nhạc.
"Hoàng thượng."
Nghe tiếng cậu, Điền Chu Băng giật mình, cô để đàn sang một bên rồi quỳ xuống.
"Ngươi lui ra." hắn ra lệnh.
Điền Chu Băng vừa rời khỏi, hắn đã sấn tới chỗ cậu ôm lấy người vào lòng.
"Trẫm nhớ em nhiều lắm."
Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu ôm lấy cổ hắn.
"Nghe nói hôm nay người lật thẻ của Tịnh Miên cung nương nương, sao lại đến đây rồi?"
Kim Thái Hanh hôn lên môi cậu một cái.
"Trẫm đã nói rồi, trẫm nhớ em."
Điền Chính Quốc xoa lưng hắn đón nhận nụ hôn, cậu hỏi.
"Có muốn nghe đàn nữa không?"
Kim Thái Hanh ôm người lên đi về phía ghế ngồi xuống, đặt Điền Chính Quốc trên đùi nâng niu thơm thơm khắp nơi.
"Đàn mãi không đau tay à. Để trẫm ôm em một lúc, bị người ta bắt nạt cũng không biết chạy đến chút chít kể tội."
Điền Chính Quốc tự nhiên hiểu ra, cậu phì cười nằm vào lòng đế vương.
"Cũng không phải là bắt nạt, chỉ là dạy dỗ chút thôi. Tướng công, người không làm gì quá đáng với hoàng hậu đó chứ?"
Kim Thái Hanh nhịn không được cúi đầu hôn môi cùng với ái nhân, bên ngoài hiên tiếng đàn tỳ bà vang lên thật đúng lúc. Điền Chính Quốc vừa hôn vừa mỉm cười toại nguyện.
Điền Chu Băng vừa ngắm trăng vừa gảy đàn, đám ngự tiền thị vệ đứng canh bên ngoài cũng được hưởng phước theo.
Sáng ngày ra, Tịnh Miên cung lại ầm ĩ một phen. Lục Trà An cũng bị gọi đến trước giờ thỉnh an.
"Muội xem! Vừa vào cung chưa được một tháng mà đã thăng vị nhanh như vậy!?"
Lục Trà An vươn tay chạm nhẹ lên kỳ đầu, cười nói.
"Tỷ tỷ càng làm lớn, hoàng thượng càng phong vị cho Bảo tần nhanh hơn mà thôi. Đợi đến khi địa vị đủ lớn rồi thì phong ba bão táp cũng không quật được đệ ấy."
Hoàng hậu nhớ về đêm nhục nhã ngày hôm qua, bên ngoài đồn thổi hoàng hậu phục sủng mà nào biết nội tình bên trong đớn hèn nhường nào.
"Mà cũng thôi đi, Bảo tần vốn có xuất thân thấp, bổn cung không cần quá dè chừng. Chúng ta cùng xem vị đệ đệ này được sủng bao lâu nữa."
Đến giờ thỉnh an, cả Tịnh Miên cung náo nhiệt chúc mừng Điền Chính Quốc, cậu cười giả lã mỏi hết cả hàm. Chỉ có duy nhất Lục Trà An im lặng nhìn cậu không nói nhiều, hoàng hậu cũng bên ngoài cười dịu dàng bên trong không vui.
Thỉnh an xong, cậu lon ton chạy đến Thiên Hoà điện. Tốp ngự tiền thị vệ ở đây ai cũng quen tác phong của Bảo tần, Lý Phong nhìn thấy cậu từ u uất trở nên hồ hởi chạy ra đỡ tay cho cậu.
"Ây da Bảo tần người từ từ, cẩn trọng thân thể. Nô tài nói người nghe, hoàng thượng vừa mới đọc sớ đám triều thần dâng lên tức giận đã đòi chém ba bốn người rồi. Người vào trong đó vuốt giận cho hoàng thượng, tích đức cho bá tánh có được không?"
Điền Chu Băng gỡ tay Lý Phong ra, cau mày căn dặn.
"Lý công công, ngươi đỡ tay cho ai cũng được nhưng vị này tuyệt đối không thể. Nếu không người thứ năm hoàng thượng chém sẽ là người!"
Lý Phong cúi người cười cười.
"Nô tài vô ý, thỉnh Bảo tần đại quân tha tội."
Điền Chính Quốc phì cười phất tay rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy lão tướng công đang gầm gừ, vuốt rồng đập phá khắp nơi.
"Thái Hanh ơi." em gọi.
Kim Thái Hanh trở lại bình thường ngay lập tức, khuôn mặt thêm vài phần ôn nhu lên tiếng.
"Trân châu bảo bối, em cuối cùng cũng đến rồi. Lại đây hôn trẫm."
Điền Chu Băng biết ý lui ra ngoài, Điền Chính Quốc vèo một cái đã ngồi trong lòng hoàng thượng. Môi xinh đè long nhan ra mà hôn hôn hôn.
Tay Kim Thái Hanh vòng qua eo em siết chặt, tay còn lại đã sờ vào tới xiêm y.
"Ưm... Tối qua vừa làm mà. Mông còn chưa hết sưng đâu."
Kim Thái Hanh tỏ vẻ vô tội.
"Trẫm chỉ sờ một chút thôi mà."
Rốt cuộc chỉ sờ một chút mà quần áo cậu tuột hết ra, hai bên mép đùi non còn đỏ lên một mảng.
Nhìn thấy trân châu nhỏ hậm hực quay mông với mình, Kim Thái Hanh ôm ngang eo hôn lên má dỗ dành.
"Đừng giận trẫm. Tâm trạng trẫm không tốt, muốn cùng em vui vẻ thôi mà."
Điền Chính Quốc không thèm trả lời, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kim Thái Hanh bất lực, chỉ còn cách ôm cậu rồi giả vờ ngủ cùng cậu. Thế nào hai người lại ngủ thật, làm một giấc đến gần tối.
Điền Chính Quốc thức trước, nằm im lìm trong lòng đế vương không đánh thức hắn.
"Tuấn tú thật. Người tài sắc có đủ thế mà lại làm hoàng thượng. Đầu thai cũng thật xuất chúng."
"Sao vậy? Nhìn chằm chằm như muốn ám sát minh quân." Kim Thái Hanh bất thình lình lên tiếng.
Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện hắn đã thức giấc, bĩu môi đáp.
"Minh quân cái gì mà minh quân. Hôn quân thì có."
Hắn không giận, chỉ hôn lên mũi em.
"Trẫm mà là hôn quân thì em chính là yêu phi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com