1. Thiên - Hồ
Thiên – Hồ
Y là điện hạ Hồ Tộc, con trai duy nhất của nữ đế Thanh Khâu. Là hậu duệ của đệ nhất mỹ nhân tứ hải bát hoang, sinh ra trong hồ tộc, lại là dòng dõi cửu vĩ hồ cao quý nhất Thanh Khâu. Nữ đế Thanh Khâu vì uống Ngọc Khiết mà hoài thai sinh ra y. Mang theo nét đẹp diễm lệ, cao ngạo của mẫu thân nhưng không kém phần trong sáng, ngây thơ, mệ hoặc lòng người của hồ ly.
Hắn là thái tử Thiên Tộc, quân thượng tương lai của tứ hải bát hoang. Là truyền nhân đời thứ 18 của Thiên Tộc. Được dạy dỗ tôi luyện từ nhỏ để trở thành Đế Vương của tứ hải bát hoang, khiến hắn trở nên âm trầm, băng lãnh, nhưng cô độc.
Năm ấy, y 22 vạn tuổi, lần đầu tiên theo mẫu thân xuất môn tham gia yến hội của Tử Uyên thượng thần. Chúc mừng thượng thần lập chiến công mới. Một thân bạch y thanh thoát cưỡi mây đi sau mẫu thân. Dáng vẻ thoát tục, mềm mại như nhung lụa.
Năm ấy hắn 18 vạn tuổi, thay mặt gia gia đến chúc mừng thượng thần cùng Tả hộ pháp. Thân ảnh hắc y với khuôn diện vô cảm khiến người khác ngần ngại không dám lại gần.
Tử Uyên thượng thần có một hồ sen phía sau hoa viên, y chán chê cảnh chúc tụng nhàm chán nên lén trốn mẫu thân lẻn ra sau hồ sen. Lúc nhìn thấy Kim Liên của thượng thần đang nở rộ đẹp mắt vô cùng thì thích thú với tay, không cẩn thận sảy chân ngã xuống hồ. Y hoảng hốt nhắm mắt lại dự cảm sẽ đón cảm giác nước lạnh trong hồ vây lấy. Nhưng đợi mãi mà không thấy lạnh, lại thấy càng ngày càng ấm hơn, mở mắt ra thì trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phi phàm nhưng tỏa ra lãnh khí khó gần. Thì ra người này đã đỡ y, còn bay lên một khoảng khá xa hồ sen mới đặt y xuống.
Hắn ghét khung cảnh náo nhiệt, một thân hắc y lướt nhanh như gió ra hậu hoa viên thì thấy một nam tử bạch y đang đi dạo một mình, hắn nghĩ người đó chắc cũng như hắn. Bất chợt thấy nam tử không cẩn thận sẩy chân, hắn không biết suy nghĩ gì mà lại ra tay cứu y.
Đặt y xuống, khuôn mặt vẫn vô cảm phất áo bước đi, để lại y vẫn ngơ ngẩn nhìn theo...
Năm ấy, lần đầu tiên hắn gặp y, hắn không biết từ lần ấy, nam tử bạch y có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng vô tư kia lại in sâu vào tâm trí hắn như thế...
Mãi đến mấy vạn năm sau hắn mới biết, thời khắc ấy hắn đã yêu y rồi, tình yêu, thứ mà con người băng lãnh như hắn chưa bao giờ nghĩ đến...
Là hắn yêu y trước, là hắn làm khổ y, là hắn đối xử tệ bạc với y, nhưng y chưa một lời oán trách hắn...
Vì sao, vì sao sau từng ấy chuyện ta gây ra cho ngươi... ngươi không oán trách ta?
Vì sao ư? Có lẽ là vì... ta yêu ngươi...
Thời khắc y ra đi nhẹ nhàng trong lòng hắn, trên mặt y thanh thản một nụ cười mãn nguyện cùng giọt lệ có lẽ là hạnh phúc, cũng có lẽ là tiếc nuối...
Thái tử Thiên Tộc ôm lấy thân ảnh cữu vĩ hồ nhỏ bé, nhìn y mãi mãi nằm đó, không bao giờ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt trong sáng kia nữa, hắn hận bản thân mình không thể bảo vệ y chu toàn, lại để y vì hắn mà chịu biết bao đau thương, hy sinh cả tính mạng...
Ngày ấy, một con Ngân Long điên cuồng gào thét, thiên giới chao đảo, tứ hải bát hoang dậy song, dân chúng hạ phàm lầm than...
Y – Mẫn Doãn Khởi, điện hạ của Thanh Khâu...
Hắn – Tuấn Chung Quốc, thái tử của Thiên Tộc...
Ngáo a.k.a Nguyễn
Đã đăng: 23:27 - 17/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com