Chương 29
Hai người mới vào buồng là đã thấy ông hội đồng ngồi chễnh chệ trên giường. Một chân gác lên một chân thòng xuống hệt mấy dì, mấy bà đi phụ đám giỗ, đám cưới. Ông vừa nói chuyện với bà vừa lấy tay vỗ đen đét vô đùi. Còn bà thì bình tĩnh ngồi trên ghế uống ly trà hoa cúc mà chị Mận mới pha, khuôn mặt bất lực trước ông chồng của mình. Hở cái say xỉn vô là lắm lời như vậy, hồi đó không biết sao mà bà thương ông cho được nữa.
"Bà thấy hôn, tôi với bà đoán đâu sai. Tụi nó có âm mưu hết đó, nghĩ sao vậy, muốn trèo lên làm chủ nhà này đâu có dễ. Con quỷ nhỏ đó nó ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám làm chuyện tày trời như vầy, nếu bà không để ý cái nó đổ oan cho tôi rồi. Tới lúc đó tôi nhảy sông Tiền cũng không rửa được tiếng nhơ nữa."
"Hai đứa vô ngồi đây với má." bà hội đồng không ừ hử gì mà kêu hai đứa con đứng đó vô ngồi.
"Ủa hai đứa bây vô đây hồi nào vậy?"
"Nó vô cái hồi ông còn bô lô ba la cái miệng ông đó."
"Tại tôi lo nói chuyện với bà, nên mới không để ý. Mà bà đừng giận tôi nữa mà."
"Ai mà thèm giận ông."
"Thôi mà bà, tôi biết sai rồi bà tha cho tôi đi."
"Ủa mà má giận cha cái gì vậy má."
"Má bây giận cha tại cha nay uống nhiều, rồi còn không đẩy con Muội ra sớm nữa. Cha đang nằm nghỉ, tưởng má bây thường cởi áo cha ra đặng lau mình, hay là chú Đẹt, chứ có biết là con Muội đâu. Cha mà biết, cha đá nó văng về Cà Mau liền rồi."
"Hứ, nhậu cho cố vô rồi tưởng người này người kia."
"Thôi má cũng bớt giận cha đi má, cha không biết mà."
"Đúng đó má, má tha cho cha đi má."
"Hơi, nhờ hai đứa con ông tôi mới tha cho ông đó, ông mà còn nhậu tới nổi say xỉn như vậy một lần nữa là tôi cuốn áo về cù lao Bão ở với má tôi luôn."
"Thôi mà thôi mà, có con ở đây, mình đừng giận tôi tội nghiệp mà."
Bà hội đồng liếc ông một cái, rồi quay sang nói chuyện với hai đứa con. Bà không đếm xỉa ông vậy chứ ông biết bà tha lỗi cho ông rồi đó. Bà dặn dò hai người một vài chuyện rồi giục hai người về ngủ, bầu bì thì không được thức khuya. Cậu cũng nghe lời bà, cùng với thằng Quốc trở về buồng ngủ, rồi chuẩn bị cho ngày mai một chút, ngày mai coi bộ hơi khó khăn rồi đó.
Sáng hôm sau trời hơi se lạnh do đêm qua mưa lớn, một khoảng sân rộng toàn là lá cây với cành cây gãy do gió đêm qua để lại. Vừa bước ra khỏi buồng là cậu út đã cảm thấy gai ốc nổi lên, thằng Quốc để ý nên lấy thêm cái áo ấm cho cậu mặc, còn thêm cái mũ len để đội nữa, cái mũ lớn có thể che vừa luôn tai của cậu. Bầu bì mà lại ốm yếu như cậu, tốt nhất là bịch kín vào, đừng để bị cảm. Hai người từ tốn ăn sáng xong, rồi cùng nhau đi dạo trong vườn, sang nhà cậu hai chơi một lát. Chủ yếu là chờ cho mấy anh thanh niên trai tráng trong làng xúc đá đổ lên đường đi cho bớt lầy. Tối qua mưa lớn, tuy nước rút nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi có chút trơn trợt. Nhiều người nên làm một loáng là xong ngay, gần qua giờ tỵ thì cũng đã xong xuôi hết. Cậu út với thằng Quốc liền lên xe đi công chuyện như lời bà dặn. Thằng Quốc còn sợ đi xe xốc lên xốc xuống nên nó lấy tấm thảm vải nhồi đầy bông lót dưới mông cậu, lâu lâu còn quay sang hỏi cậu có mệt không. Hai người đi sang làng bên, gặp tá điền bên đó, thật ra đây chính là tá điền của cả Quý. Cậu ta đã mua lại đất của người làng bên này, rồi cho tá điền thuê lại. Chuyến đi lần này nhầm thuyết phục tá điền cùng với những người liên quan ra làm chứng cho tội ác của cậu cả. Tuy cậu ta không phải phạm lỗi nặng như giết người cướp của, nhưng cậu ta chèn ép tá điền như vậy chẳng khác nào muốn triệt đường sống của người ta. Đất đai bên này không tốt được như làng Thơm của cậu. Đã thổ nhưỡng không tốt, lúa không cho được năng suất cao mà tiền thuê ruộng lại ngày càng tăng, lao động thì vất vả rồi sanh bệnh. Mượn nợ mượn nần riết rồi trở nên bần cùng. Đôi khi dồn họ vào đường cùng như vậy, họ không còn gì để mất thì không biết họ sẽ làm ra cái chuyện gì. Chiếc xe dừng ở một ngôi nhà lá xiêu vẹo, trước nhà có mấy đứa nhỏ đang chơi cùng nhau, đứa lớn thấy người lạ liền sợ hãi hét lên gọi cha má nó. Cha nó từ nhà sau chạy lên, tay còn lom lom cái rựa trong tay. Thằng Quốc thấy liền hoảng mà kéo cậu út ra sau mình. Cha của đứa nhỏ thấy không phải bọn người của cậu cả Quý thì hạ rựa xuống dựng ngay chân vách.
"Hai cậu đây là..."
"À, chúng tôi là người của nhà ông hội đồng Văn bên làng Thơm, hôm nay đến đây nhờ gia đình mình chút việc."
"Vậy mời hai cậu vô nhà."
Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế tre, hai người mới có cơ hội để quan sát kỹ ngôi nhà của người nông dân này. Người này thứ ba, tên là Thới nên người làng thường gọi ông là ba Thới. Hai vợ chồng lấy nhau cũng hơn chục năm, có với nhau năm đứa con. Cuộc sống của gia đình cứ bám vào số lúa còn lại sau khi đã trả tiền thuê cho chủ đất. Cuộc sống đã đủ cơ cực rồi mà cậu cả Quý còn nhúng tay vào, vơ vét tăng tiền thuê đất làm tá điền phải lao đao, nộp không đủ lúa thì cậu cho người đến gây sự, rồi sau đó đòi thêm gấp đôi. Nhiều lần đứng lên phản kháng liền bị tay sai của cậu đánh cho bầm dập. Vậy rồi phải đi mượn tiền chữa trị, cuộc sống càng ngày càng túng quẫn.
"Hai cậu uống nước đi, hai cậu tìm tôi có chuyện chi vậy?"
"Um....thật ra chúng tôi đến đây, muốn nhờ anh ba đây giúp chúng tôi kêu gọi các tá điền và những người liên quan đứng ra làm chứng cho những hành động sai trái của cậu cả Quý."
"Tôi lấy cái gì mà tin hai cậu đây, hai cậu thấy đó, nhà tôi ăn còn không đủ, thiếu trước hụt sau, nếu cậu cả mà biết lại hành hạ đánh đập người nhà tôi, tăng tiền thuê đất lên thì chúng tôi phải biết thế nào."
"Khụ khụ...khụ khụ"
"Đó, hai cậu thấy chưa, vợ tôi thì đang bệnh nặng, lỡ tôi đứng ra làm chứng rồi tụi nó đánh tôi thậm chí khiến tôi bỏ mạng rồi ai lo cho gia đình của tôi đây."
Nghe anh ba nói, thằng Quốc liền lên tiếng "Tôi biết anh không tin tưởng chúng tôi là điều đương nhiên, nhưng anh hãy nghĩ kĩ lại đi, nếu hôm nay anh không dũng cảm đứng ra, mọi người không dũng cảm đứng ra thì thế nào. Tiền thuê sẽ ngày một tăng, anh còn có vợ và mấy đứa con thơ đang trông chờ. Tiền thuê cao như vậy anh lấy cái gì mà nuôi bọn họ, anh định cho họ hít không khí mà sống sao. Rồi liệu cái tụi khốn nạn đó có để yên cho các con nhà anh không, chúng nó là lũ tồi chuyên đi chọc phá con gái người ta. Tôi biết lời tôi nói ra sẽ làm anh khó chịu, nhưng tôi vẫn mong anh suy nghĩ kĩ càng chuyện này."
Thằng Quốc vừa dứt lời thì không gian chợt yên lặng hẳn. Anh ba biết rõ từng lời thằng Quốc nói là đúng. Tiền thuê hôm nay có thể tăng gấp đôi, thì đến ngày mai, ngày mốt có thể còn tăng gấp ba, gấp bốn lần. Tới khi đó còn không đủ lúa để nộp tiền thuê chứ đừng nói tới nuôi sống bảy cái miệng ăn như này. Vợ anh lại còn bệnh nặng, nhà có mấy đứa con nhỏ, đứa gái lớn cũng chập chững mười hai, mười ba tuổi. Rồi vài năm nữa khi nó lớn, nó sẽ không được yên ổn với cái lũ tàn ác đó. Nếu bây giờ anh làm liều, đứng ra làm chứng thì cơ may gia đình anh có thể có cuộc sống tốt hơn.
"Tôi biết hai cậu muốn tốt cho chúng tôi nhưng việc này tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu được tôi sẽ kêu gọi các tá điền rồi cho người qua bên nó cho hai cậu hay, hai cậu qua đây đường xá khó đi, lại thêm cái bụng bầu nữa, có gì tôi nhờ người đi qua đó cũng dễ hơn."
"Vậy trăm sự chúng tôi nhờ cả vào anh."
"À quên nữa, ở đây có một chút lòng thành, mong anh ba nhận cho."
"Thôi thôi, hai cậu cứ cất tiền đi mà dùng, tôi không nhận đâu."
Mặc kệ lời từ chối, thằng Quốc lấy tiền nhét vào tay anh ba. Tay còn vỗ vai người ta mấy cái.
"Tiền này đâu phải cho anh mà anh không nhận, tiền này cho chị ba cùng với mấy đứa nhỏ. Anh cầm mua thuốc cho chị ba với mua mấy món ngon ngon cho mấy đứa nhỏ ăn."
Thấy không thể từ chối, anh ba liền nhận và cảm ơn hai người rối rít. Đến khi xe chạy một quãng xa còn thấy anh đứng đó nhìn hai người đi. Trên xe, tay thằng Quốc siết chặt lấy tay anh, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, nó thấy được bản thân mình ngày trước trong mấy đứa con nhà anh ba. Thiếu thốn đến nỗi gầy còm, nhưng tụi nhỏ còn may mắn hơn nó vì còn có cha má, còn nó....hơi, nghĩ đến lại thở dài.
Cậu út thấy thằng Quốc siết chặt tay mình, đôi mắt lại ngập nước như vậy liền hiểu ra vấn đề. Cậu liền nắm lấy tay nó, nở nụ cười hiền và nói với nó rằng "không sao đâu, mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ mình còn có anh và con bên mình mà." Thằng Quốc nhìn cậu rồi gật đầu một cái, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi.
08/06/23.
#Biển.
Sorry mấy bạn vì phải để mấy bạn đợi nè, tui vừa thi xong luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com