Chương 11: Đúng, là ta vô liêm sỉ
Mặt trời đã ló dạng từ lâu, bên trong phòng một cặp vợ chồng mới cưới ôm nhau, trong vô hạnh phúc. Ai ngờ được hình ảnh này chẳng kéo dài được bao lâu.
Tống Giai Âm thức giấc trước, cô im lặng nằm im trên cánh tay Trác Văn Viễn, lặng lẽ quan sát hắn. Không biết tại sao cô lại yêu hắn như vậy, rõ ràng người trước đây cô ngày ngày theo đuổi là Yến Vân Chi mà? Đôi mày này, cái mũi này của Trác Văn Viễn sao lại trong vừa mắt đến thế, cô đưa ngón trỏ muốn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Nhưng chỉ có cách 1 xíu thôi thì tay cô khựng lại. Cô sợ chỉ cần chạm nhẹ hắn sẽ tỉnh giấc, giây phút yên bình này cũng sẽ tan biến.
-"Tại sao ... ta... nàng ?"
Trác Văn Viễn thức giấc, vẻ mặt bất ngờ chất vấn.
Đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào đối phương. Trong mắt Trác Văn Viễn là sự kinh ngạc tột độ, ánh mắt này Tống Giai Âm đã thấy lần thứ 3 rồi. Khi hắn phát hiện tân nương là cô chứ không phải là Tang Kỳ, ở kiếp trước và cả kiếp này, tính ra là 2 lần. Ánh mắt lần này cũng như vậy, sửng sốt pha lẫn thất vọng và tức giận.
-"Chàng tưởng là ai? Tang Kỳ sao?"
-"Tống Giai Âm, sao nàng lại có thể vô liêm sỉ như vây, nhân lúc ta say mà ...?"
-"Đúng, ta vô liêm sỉ như vậy đó, là ta lợi dụng chàng lúc say rượu mà làm chuyện xấu. Trong mắt chàng ta lúc nào cũng chỉ có như vậy. "
-"Nàng..."
-"Sao nào, muốn mắng muốn chửi bới gì thì tùy chàng. Ta mệt rồi, ta ngủ tiếp đây." Nói rồi cô vùi mình vào trong chăn, mũi bắt đầu cay cay, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ trước tình huống đối mặc với hắn, sau cô vẫn không kiềm được mà đau lòng.
Trác Văn Viễn chỉnh trang lại y phục, sau đó đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng, còn liếc mắt nhìn cục tròn tròn nhỏ đang quấn trong chăn. Thấy sự run run của tấm chăn, hắn đoán được người trong chăn đang thút thít khóc. Có phải hắn có phần quá đáng rồi hay không?
Trước khi rời khỏi phủ hắn căn dặn người làm để cho phu nhân ngủ thêm xíu nữa, dặn nhà bếp nấu đồ ăn sáng sẵn, khi Tống Giai Âm dậy thì mang tận phòng cho cô. Sau đó hắn một mạch đến chỗ của Tang Kỳ, thấy chiếc Tang Kỳ vẫn khư khư mang theo túi thơm mà Yến Vân Chi tặng, Trác Văn Viễn không khỏi tức giận, nhưng hắn không để lộ ra một chút biểu cảm nào khác lạ trên mặt, chỉ khuyên:
-"Yến Vân Chi đã chết, muội có mang theo chiếc túi thơm kia cũng chỉ vô dụng, hắn không sống lại được đâu."
Đây là chút cơ hội cuối cùng hắn giành cho Tang Kỳ. Nếu cô ta không mang theo túi thơm bên cạnh, thì chất độc trong túi đó cũng không có cách nào hại cô ấy được.
Sau khi Trác Văn Viễn rời đi không bao lâu, Tống Giai Âm đã đến gặp Tang Kỳ.
-"Ta có một chuyện muốn báo với cô, chuyện này liên quan đến tính mạng của cô và cả sự trong sạch của Tang gia. Chỉ cần cô đồng ý với ta một điều kiện."
-"Dựa vào đâu ta phải tin cô chứ."
-"Được thôi, cô không tin thì ta đi về đây."
-"Điều kiện gì?"
-"Bất cứ giá nào, cô cũng đảm bảo với ta ràng sẽ giữ được tính mạng của Trác Văn Viễn."
-"Giữ mạng sao? Tại sao ?"
-"Cô không cần biết, chỉ cần đảm bảo với ta không được giết phu quân ta, còn phải bảo vệ chàng ấy."
-"Được."
-"Túi thơm trên người cô... có độc."
.......
Sau khi kể mọi chuyện cho Tang Kỳ nghe, Tống Giai Âm lại quay về cuộc sống thường ngày. Chỉ khác với trước đây, là mỗi ngày suy nghĩ xem làm thế nào để thay đổi kết cục của Trác Văn Viễn.
Hôm nay là ngày Thiên Tửu bị bắt, cũng là ngày cô ta bị hạ độc chết trong lao ngục. Trước khi chết, cô ấy vẫn không khai ra, ai là người hạ độc thủ, rõ ràng là cô ấy cam tâm tình nguyện chết vì người này. Còn có thể là ai khác ngoài Trác Văn Viễn.
Kiếp trước, cô từng thấy Trác Văn Viễn thẫn thờ về nhà lúc tờ mờ sáng. Tay hắn cầm lọ sứ nhỏ, hình như là đựng thuốc, khoé mắt đỏ hoe. Hôm sau thì nha môn truyền tin, kẻ bị bắt giam tự vẫn bằng thuốc độc, lúc đó cô vốn chẳng để tâm. Giờ đây nghĩ lại, thì ra là Trác Văn Viễn ra tay, hắn cũng đau khổ dằn vặt, như trong mắt hắn, sự nghiệp quan trọng hơn.
Lục tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy lọ thuốc độc kia. Tống Giai Âm thay thuốc trong lọ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com