Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kết

Mấy tuần nghỉ ngơi, sức khỏe của Tống Giai Âm cũng đã hồi phục. Chuyện Tống Giai Âm có mang cũng báo cho cha Tống biết. Trác Văn Viễn cũng dọn về, chính thức trở thành con rể Tống gia một lần nữa.

-"Phu quân, ta cũng khoẻ rồi, hay ngày mai ta quay lại xưởng dệt để làm."

-"Không, cần ta đã xin nghỉ giúp nàng rồi."

-"Hả...Sao lại xin nghỉ"

-"Sau này nàng ở nhà lo dưỡng thai là được, mọi việc còn lại có ta lo, nàng không cần quan tâm."

-"Tiểu bảo bối, con đúng là phúc tinh của mẹ." Tống Giai Âm xoa xoa bụng.

-"Không có tiểu bảo bối, ta vẫn bằng lòng lo cho nàng cả đời."

-"Thiệt không đó" Tống Giai Âm mỉm cười hạnh phúc.

------------

Tống Giai Âm đến xưởng dệt lấy một số đồ, sẵn tiện tạm biệt mọi người.

-"Giai Âm, muội quay về rồi" A Hạo cười thật tươi.

-"À, ta đến lấy chút đồ, sẵn tiện chào mọi người một tiếng."

-"Muội không làm ở đây nữa sao."

-"Ừhm, có dịp sẽ ghé thăm mọi người."

-"Muội có phải quay về với tên này không. Có phải hắn ép muội." A Hạo liếc nhìn Trác Văn Viễn. Trác Văn Viễn lúc này liền muốn nhào tới cho tên A Hạo này một trận.

Tống Giai Âm liền cản lại:

-"Huynh ấy không có ép ta. Ta có em bé rồi, sức khoẻ không tốt, không thích hợp làm ở đây nữa." Tống Giai Âm thấy A Hạo vẫn chưa có ý định từ bỏ nên chỉ đành nói ra việc mình có mang.

-"Có em bé sao... chỉ vì có em bé mà muội phải quay lại với hắn sao. Bỏ muội một lần thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Có em bé thì sao chứ, ta không ngại, ta có thể nuôi 2 mẹ con muội."

Tống Giai Âm cũng không ngờ A Hạo lại có thể cứng đầu như vậy. Đang chưa biết trả lời thể nào thì người sau lưng nàng đã xông lên túm lấy cổ áo A Hạo nhấc bổng lên.

-"Cái tên này" Trác Văn Viễn tức giận vì có người giữa ban ngày lại công khai cướp vợ và con hắn.

-"Văn Viễn, bỏ tay ra đi."

-"Nhưng mà ... Hắn..."

-"Lúc trước, ta ở đây được huynh ấy giúp đỡ rất nhiều, huynh không được như vậy."

Trác Văn Viễn lườm hắn một cái rồi buông ra. Sau đó hắn lùi về phía sau tiện thể nắm tay Tống Giai Âm kéo nàng lùi ra sau một chút.

-"Nàng đứng xa hắn một chút."

A Hạo thấy dáng vẻ của Trác Văn Viễn như vậy cười khẩy một tiếng.

-"A Hạo, ta xin lỗi, tấm lòng của huynh ta đã biết từ lâu, nhưng trong lòng ta trước nay chỉ có Trác Văn Viễn, ta xin lỗi." Nói rồi Tống Giai Âm nắm tay Trác Văn Viễn rời đi.

A Hạo ngớ người hồi lâu, đến khi Tống Giai Âm đi khá xa hắn mới hét to:

-"Trác Văn Viễn, nếu ngươi còn dám làm muội ấy buồn. Ta sẽ đến đưa muội ấy đi."

-"Ngươi đừng có mơ" Trác Văn Viễn cũng quay sang đáp trả.

Hai tháng sau, Trác Văn Viễn sau khi lao đầu vào công việc, kiếm được số vốn thì bắt đầu chuyển nhà xuống núi rồi mở lớp dạy chữ, dạy võ. Cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Bụng của  Tống Giai Âm cũng bắt đầu lộ rõ, Trác Văn Viễn dẫn nàng đi may quần áo để mặc thoải mái. Cuộc sống tuy không xa hoa như trước kia nhưng ngược lại rất yên bình và ấm áp.

Đã 10 tháng rồi, bụng của Tống Giai Âm vẫn chưa có động tĩnh gì. Đều này khiến Trác Văn Viễn vô cũng lo lắng.

-"Bảo bối à, sao còn chưa chịu ra." Trác Văn Viễn xoa xoa cái bụng to tròn của Tống Giai Âm rồi thì thầm.

-"Mẫu thân cũng mệt rồi, con nhanh ra đi nào. Còn không ra là ta đánh đòn con đó." Tống Giai Âm đưa tay lên, làm bộ như muốn đánh vào bụng mình.

Trác Văn Viễn hốt hoảng liền cầm lấy tay cô.

-"Ta chỉ đùa tí thôi mà, phu quân, chàng làm gì mà căng thẳng vậy." Tống Giai Âm thấy dáng vẻ hốt hoảng của Trác Văn Viễn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-"Ai da, phu quân huynh xem kìa, bảo bối của huynh dám đạp muội kìa."

-"Bảo bối ngoan, đừng đạp mẫu thân nữa."

-"Lại đạp nữa, con đúng là không nghe lời mà." Tống Giai Âm nhíu mày, bụng lại quặn thắt, cô nắm chặt cánh tay Trác Văn Viễn.

Hắn dường như nhận ra điều gì đó:

-"Lại đạp sao?"

-"A..." Một cơn đau lại kéo đến, Tống Giai Âm bấu chặt tay vào cánh tay của Trác Văn Viễn.

-"Phu nhân, nàng sao rồi?"

-" Hình như, bảo bối của chàng bị ta doạ sợ, nên đòi ra rồi,... AAA"

Hơn 3 tiếng sau, một bé gái kháu khỉnh chào đời với cái tên Tống Gia An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com