Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân ... là lẽ đương nhiên.
Một tháng sau, Tết Nguyên Tiêu, mọi người quay quần thưởng thức âm nhạc và các tiết mục đặc sắc.
Tống Giai Âm dẫn theo một đám Tiểu Thư khác, muốn ghé phòng phục trang, chọc ghẹo Tang Kỳ. Lúc này Trác Văn Viễn ra hiệu cho Thiên Tửu đem những ca kỹ đã được chuẩn bị từ trước đi cùng đi theo vào phòng phục trang.
-"Ai gioo, suýt nữa không nhận ra đấy Tang Kỳ, cô ăn mặc như ca kỹ cũng hợp lắm đấy. Tối nay cô có thể nổi tiếng khắp Biện Kinh rồi."
-" Ai gioo, Tống đại tiểu thư sao, chắc là muốn cùng ta lên sân khấu rồi, nhưng vì giữ thể diện nên đến đay thẹn thùng nói ra sao?"
-"Cô nói gì đó, ai muốn lên với cô chứ"
-"Nào, để ta trang điểm cho cô" Tang Kỳ cầm miếng bồng đày phấn muốn đánh phấn cho Tống Giai Âm.
Cả nhóm bắt đầu xô xát nhau. Chưa đầy chốc lát, Tống Giai Âm bị đám người xô ngã ra sau. Đang lúc chới với, Trác Văn Viễn bước đến, đỡ lấy vai Tống Giai Âm để cô không ngã. Vừa quay ra sau bắt gặp ánh mắt của công tử hào hoa nhất Biện Kinh, Giai Âm ngay lập tức vung tay thoát ra. Thiên Tửu bên cạnh, ánh mắt có chút khác lạ khi thấy Trác Văn Viễn vừa ôm người khác.
-" Cô chạy đi đâu thế?"
-" Trác Văn Viễn, ngươi ăn nói hàm hồ gì đó?"
- "Ai da, chẳng phải Tống Đại tiểu thư sao. Thật thất lễ, ta còn tưởng là ca kỹ mà ta tìm tới chứ. Có điều hôm nay Tống đại tiểu thư ăn mặc như này là muốn..."
- " Trác Văn Viễn, ngươi giả vờ gì chứ, chẳng phải ngươi muốn ra mặt cho Tang Kỳ sao. Nói cái gì mà ca kỹ chứ."
-" Tống tiểu thư không tin ta thì nhìn ra sau lưng ta đi.'
Tống Giai Âm vừa quay mặt sang nhìn quả nhiên bắt gặp mấy ca kỹ, son phấn lòe loẹt, lại còn mặc đồ y như mình.
-" Tống tiểu thư giờ thì tin rồi chứ?"
-" Thật mất mặt" Tống Giai Âm cởi bỏ áo choàng ngoài quăng đi, tức giận đỏ mặt bỏ đi. Tống Giai Âm đơn giản nghĩ là trùng hợp, cô nào để ý, quần áo cô mặc là do Tống gia đặt loại vải lụa thượng hạng, may ở nhà may tốt nhất, làm sao có thể trùng với các nữ tử khác, huống hồ là ca kỹ. Tất cả là do Trác Văn Viễn bày kế muốn cô bẻ mặt, muốn giúp Tang Kỳ giải vậy.
Tống Giai Âm bước lên lầu coi màn bẻ mặt của Tang Kỳ, đằng sau có người đưa áo choàng đến bảo do Tống gia sai người chuẩn bị. Tống Giai Âm không suy nghĩ mà khoác lên người, Trác Văn Viễn nhìn thấy cô áo choàng mà mình chuẩn bị thì mỉm cười, cảm thấy cô gái nhỏ này nhiều lúc cũng thật ngoan ngoãn.
Yến Vân Chi cuối cùng cũng không bỏ mặc Tang Kỳ, xuống đàn cho cô ta múa, cứu cô ta một màn bẻ mặt, Tống Giai Âm thấy vậy tức gian bỏ về trước. Trác Văn Viễn cũng không vui, bỏ ra bên ngoài hóng mát.
Đang đi giữa đường, bỗng đâu xuất hiện hai tên côn đồ, say bí tỷ, chận ngang đường Tống Giai Âm:
-"Cô nương xinh đẹp, Tết nguyên tiêu sao lại một mình, lại đây đại gia thương."
-"Phí, thương cái gì mà thương, có biết ta là ai không, ngươi dám đụng đến ta thì Tống gia không để cho ngươi yên đâu."
-" Tiểu nương tử, ngoan nào" hai tên côn đồ dần tiến lại gần cô, một tên đã nắm lấy tay cô.
-"Làm gì đó, các ngươi buông ra"
Tống Giai Âm vùng vẫy muốn bỏ chạy, phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra, chụp lấy cổ tay tên côn đồ kia làm hắn đau đớn thét lên rồi buông tay cô ra.
Tống Giai Âm lập tức lùi về phía sau, nép sau lưng người vừa cứu mình.
Chợt nghe giọng nói quen thuộc:
_"Trước mặt ta, đừng bắt nạt phụ nữ, ta đây nhìn không thuận mắt."
Hai tên côn đồ bị doạ chạy mất hút.
_"Hoá ra là ngươi à."
_"Không cảm ơn sao?"
_"Đó là chuyện con trai nên làm mà "
_"Tống tiểu thư ăn mặc lộng lẫy như này lại đi có 1 mình sao, thật tội nghiệp mà"
_"Ngươi... Đúng rồi, ta không có phong lưu như ngươi, có đi ta cũng sẽ chỉ đi với Yến Vân Chi."
_"Vậy là đi một mình thật sao, đáng tiếc thật đó"
_"Ngươi hơn ta sao, ở đó mà trêu ta không ai đi cùng, lo mà giữ Tang Kỳ của ngươi. Ta còn đỡ hơn ngươi, suốt ngày đeo bám người ta nhưng cũng có được gì hơn ta."
_"Cô... " Trác Văn Viễn bị chọc trúng tim đen, giận dữ đáp lại. " Cô có cáu kỉnh với ta cũng vô ích, ta không lãng phí thời gian dỗ dành cô đâu."
_"Ai cần ngươi dỗ dành chứ hứ."
Tống Giai Âm dậm chân rồi lập tức quay người hậm hực về nhà. Trác Văn Viễn, cảm thấy không yên tâm bèn đi theo sau, nhưng giữ một khoảng cách nhất định để Tống Giai Âm không biết. Lặng lẽ đưa cô bình an về Tống gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com