Chương 9: Có lẽ là thật lòng yêu hắn
Suốt quãng đường từ thư phòng về đến phòng ngủ, Tống Giai Âm vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn cạ mặt vào ngực Trác Văn Viễn, tựa như chú mèo con say ngủ.
Tới cửa phòng, Trác Văn Viễn định đá phăng cửa, nhưng lúc vừa giơ chân lên, thấy người trong lòng ngọ nguậy, sợ quấy rầy giấc ngủ của Tống Giai Âm, hắn liền giảm bớt sức lực chỉ dùng chân đẩy nhẹ cửa.
Trước mắt hắn là bàn thức ăn thịnh soạn, nhưng nhìn màu sắc có chút kỳ lạ, nhất định không phải đầu bếp Trác phủ làm. Là Trác phu nhân của hắn thực sự đại giá quang lâm xuống bếp hay sao? Hắn đi đến giường ngủ, đặt cô nhẹ nhàng xuống, đắp chăn cho cô. Lúc cầm tay cô để vào trong chăn thì mới phát hiện trên bàn tay cô có tận mấy vết bỏng đã ươm nước lên thật to.
Trác Văn Viễn liếc mắt lại mấy món ăn trên bàn rồi lại nhìn tay Tống Giai Âm. Cảm xúc trong lòng hắn lúc này thật lạ. Hình như hắn thấy Tống Giai Âm không đáng ghét như trước nữa, có lẽ là Tống Giai Âm là thật lòng yêu hắn.
-"Đừng yêu ta."
Tang Kỳ đối với Trác Văn Viễn có thể nói là chấp niệm không thể buông bỏ. Dù phía sau có người tốt với hắn đến nhường nào. Trước mắt Trác Văn Viễn luôn luôn chỉ có Tang Kỳ.
Sáng thức giấc thấy mình đang nằm trong phòng của mình tay cũng được thoa thuốc cẩn thận, có lẽ là Trác Văn Viễn đã đưa nàng về, đã chăm sóc cho nàng, nhưng hắn đâu rồi, phu quân của nàng lại bỏ nàng phòng không gối chiếc nữa rồi sao?
----------------
Trác Văn Viễn vừa từ ngoài về, thấy Tống Giai Âm đang tức giận, bên dưới là mấy hạ nhân đang quỳ gối.
-"Giai Âm, có chuyện gì nữa vậy?"
-"Cây trâm muội yêu thích nhất mất rồi."
-"Mất rồi thì đi tìm"
-"Tìm hết cả rồi, không thấy, nhất định là có ai lấy."
-"Vậy thì đi mua"
-"Không mua được"
Lúc này nô tỳ mừng rỡ mang cây trâm đến, tìm được rồi là ở trong phòng của phu nhân.
-"Sao lại có thể, rõ ràng tìm rất kỹ mà."
Trác Văn Viễn vừa nghe xong, đầu bỗng sáng suốt hơn, hắn lặp tức nhanh như chớp chạy ra ngoài.
-"Phu quân, chàng mới về, lại đi đâu vậy."
-"Ta có việc." Trác Văn Viễn đáp thờ ơ rồi mất hút .
Tống Giai Âm tìm được trâm, lòng cũng vui vẻ:
-"Các ngươi đứng dậy làm việc cả đi."
Người hầu Trác phủ cảm thấy Trác Văn Viễn lấy phải một phu nhân vô cùng khó ưa. Chỉ người hầu thân cận Tống Giai Âm hiểu được tại sao cô vui mừng đến như vậy khi tìm được cây trâm. Bởi vì nó chính là cây trâm cài mà Trác Văn Viễn đã từng tự tay cài lên cho Tống Giai Âm.
------------
Tang gia, Tống gia, Trác phủ một vòng luẩn quẩn rắc rối, chỉ mình Tống Giai Âm vẫn vô tư ngày ngày làm những việc cô thích, đói thì ăn, buồn thì đi chơi, đau đầu thì uống thuốc. Mọi chuyện tính toán hơn thua ngoài kia như ở một thế giới khác lạ, chẳng hề có chút liên quan. Chỉ có điều dạo này những cơn đau đầu cứ hay quấy rầy cô, thỉnh thoảng còn mơ thấy cảnh mình khóc rất thảm thương, tỉnh dậy nước mắt vẫn còn ướt đẫm.
Sợ hãi trước những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ, Tống Giai Âm đến chùa cầu bùa bình an. Cô xin sư phụ 5 lá bùa bình an, một lá của nàng, một lá cho cha, một cho đệ đệ, một cho Trác Văn Viễn, lá còn lại cho ...Tang Kỳ. Tuy không thích Tang Kỳ xíu nào, nhưng mà không biết vì sao thấy Tang gia gặp chuyện, Tống Giai Âm thấy thấp thỏm, lo sợ Tang Kỳ sẽ gặp chuyện gì đó không may.
-"Phu nhân xin dừng bước, bần tặng có lá bùa này muốn tặng người, có lẽ nó sẽ giúp ích cho người, khi ngủ chỉ cần đặt nó dưới gối."
-"Tại sao lại tặng ta?"
-"Bởi vì là người hữu duyên."
Tống Giai Âm cầm lá bùa, lòng đầy thắc mắc. Trở về phủ, cô liền làm theo lời của trụ trì, đặt lá bùa dưới gối. Đêm nay Trác Văn Viễn lại không về, Tống Giai Âm lại một mình ngủ trước. Chợp mắt chưa bao lâu, một loạt giấc mơ từ trước giờ vẫn luôn làm cô thắc mắc bỗng chợt hiện lên rõ ràng, chi tiết, không còn mờ ảo nữa.
-"Từ nay chúng ta là người một nhà."
-" Văn Viễn, chúng ta về nhà."
-" Chỉ có Tống tiểu thư bằng lòng nhận xác hắn."
-"Văn Viễn" Tống Giai Âm thét lớn, bậc người ngồi dậy hơi thở gấp gáp, ánh mắt tràn ngập bi thương, sợ hãi.
Cô nhớ ra rồi, nhớ ra mọi chuyện rồi, Trác Văn Viễn hắn lừa gạc, kiếp trước hắn lừa cô, hắn nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô, sẽ là người một nhà với nhau. Cuối cùng bỏ cô một mình chơ vơ. Lần này, ông trời nghe lời khẩn cầu của cô, cho cô làm lại cuộc đời một lần nửa, nhất định phải biết trân trọng, không để những chuyện lúc trước xảy ra nữa.
Mồ hôi đầm đìa sau giấc mộng khiến nàng khó chịu, đầu óc vẫn còn đang rối bời. Tống Giai Âm quyết định đi tắm để tĩnh tâm, bình tỉnh suy nghĩ những chuyện mình sẽ làm sau này.
Trở về phòng ngủ, tinh thần cũng thoải mái rất nhiều. Mọi chuyện đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, nàng không thể để Trác Văn Viễn lại sai lầm thêm lần nữa.
Ngày mai sẽ gặp Tang Kỳ nói về việc túi thơm có độc. Tuy nếu không nói thì Tang Kỳ cũng tự phát giác được, nhưng chuyện này ở kiếp trước đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe Tang Kỳ rất nhiều. Tốt nhất giúp cô ấy phát giác càng sớm càng tốt, coi như chuộc lại lỗi sai mà Trác Văn Viễn gây ra.
-"Ngủ thôi Tống Giai Âm." Cô tự thì thầm với mình. Tống Giai Âm vừa đắp chăn, dự định sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
"Rầm."
Đột nhiên cửa phòng mở toang....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com