Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quốc Vương và Người Chăn Cừu

"Mặt trăng đã lên cao như vậy rồi. Mau đi ngủ đi."

"Vậy kể chuyện cổ tích cho con nghe đi! Nghe xong con chắc chắn sẽ đi ngủ."

Trẻ nhỏ chui vào chăn. Người lớn gật gật đầu, bắt đầu thấp giọng kể:

"Tại một vùng đất xa xôi nào đó, có một vị quốc vương tuổi rất trẻ. Mẹ của hắn là nữ thần thông thái, phụ thân đã từng là quốc vương dũng mãnh. Quốc vương trẻ tuổi đó khi chưa được sinh ra đã được các tế tự tiên đoán:

Hắn sẽ thành mặt trời, ánh mắt nhìn tới chỗ nào chỗ đó sẽ phồn hoa.

Sau khi sinh quốc vương, nữ thần đem hắn giao phó cho lão quốc vương, quay trở về trời.

Sau khi vương tử cất tiếng khóc chào đời là liên tục mấy năm mưa thuận gió hoà được mùa.

Khi hắn còn nhỏ, vô luận là học giả, võ sĩ, lão phụ trong thành, hay là thiếu nữ bán hoa, chỉ cần đã cùng vương tử nói chuyện, đều đối với hắn khen không dứt miệng.

Sau khi lớn lên, trên chiến trường, vương tử thể hiện ra vũ dũng cùng lòng nhân đạo không người sánh kịp.

Mười sáu tuổi, vương tử đăng cơ. Từ đây, hắn chính là người yêu trong mộng của hết thảy nữ tử trên thế gian.

Dưới sự thống trị của quốc vương, kinh đô đón nhận không ngớt tài phú và giàu lên từng ngày. Dù là thi thoảng có mất mùa và thiên tai cũng dưới sự điều hành của hắn bình thản vượt qua. Gót sắt của hắn đạp phá bộ lạc du mục quấy nhiễu biên cương, sắc lệnh hàng tháng khiến cho chư hầu cống lên lương thực và súc vật.

Ca dao hát rằng:

"Nếu muốn uống loại rượu ngon nhất, dọc theo hai bên sông lớn, hãy đi đến thành bang dát vàng kia đi!

Nếu như muốn gặp thiếu nữ yểu điệu nhất, dọc theo hai bên sông lớn, hãy đi đến thành bang dát vàng kia đi!

Nếu như ngươi muốn lưu danh bách thế, hay là để tiếng xấu muôn đời, dọc theo hai đầu sông lớn, đi đến thành bang dát vàng kia đi!"

Thương nhân, chính khách, du lịch thi nhân nối liền không dứt đến thăm thành quốc nằm giữa hai con sông đó. Vương công quý tộc từ dị quốc đến đây liền vui đến quên cả trời đất.

Mặc dù tuổi trẻ quốc vương không có mở mang bờ cõi như trong lời tiên đoán, nhưng tài đức sáng suốt của hắn cũng đã khiến dân chúng tranh nhau truyền xướng.

Mà dù muốn chinh phục quốc gia khác, dựa vào thịnh thế của quốc gia hiện giờ cùng tài năng thiên bẩm của hắn, bất quá việc này cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, quốc vương trẻ tuổi đã sa vào yên vui, hỉ nộ vô thường.

Có một khoảng thời gian, hắn sa vào hậu cung, mỹ nhân khắp đại lục theo truyền ngôn của hắn mà không ngừng đầu nhập vào dưới trướng, trong đó có cả kỹ nữ và quả phụ còn để đại tang.

Lại có một khoảng thời gian, hắn chuyên tâm nuôi dưỡng mãnh cầm đã thú trong hoa viên, không ít mỹ nhân ý đồ đoạt lấy sủng ái của hắn mà làm hắn chướng mắt, liền biến thành mồi sống cho dã thú.

Lại về sau, hắn dẫn Hoàng gia đặt hết tâm tư lên kinh doanh đấu trường, để dũng sĩ vật lộn cùng mãnh thú, để dũng sĩ còn sống sót chém giết lẫn nhau, cuối cùng hắn tự thân lên trận, cùng người dũng sĩ chiến thắng cuối cùng sinh tử quyết đấu.

Phàm là có thể để lại vết thương trên thân thể hắn, hắn sẽ cuồng tiếu chặt xuống đầu của bọn hắn, sau đó may thật đẹp vào lại cơ thể, cất vào quan tài làm bằng vàng ròng rồi nhấc về nhà bọn họ.

Sự tình hoang đường như thế tối thiểu phải có mười cái. Lại luận hưởng lạc, không có người có thể qua mặt được hắn.

Quốc vương đến tột cùng là bị cái gì?

Dân chúng vụng trộm hỏi thăm tế ti tại thần miếu.

Các tế tự xem sao bói toán, đạt được kết luận giống hệt hai mươi năm trước: Quốc vương vẫn là quốc vương được thiên mệnh lựa chọn. Trong tinh không, Đế tinh vẫn cháy hừng hựt, một thời gian sau, sẽ có sao chổi trăm năm mới có ghé qua. Đại cát.

Giữa trưa ngày nào đó, thị nữ đứng trước cửa tẩm cung hỏi quốc vương phải chăng muốn dùng đồ ăn sáng, nhưng sau mấy lần hỏi vẫn không nhận được trả lời, một thị nữ nhón chân thật nhẹ đi vào.

Xuyên qua một góc màng che, nàng nhìn thấy màng cẩm sa trên giường đã bị vén lên.

Lư hương tắt, quốc vương không biết tung tích.

Tiếp xuống, trong hoàng cung tất cả mọi người bị tra hỏi một lần. Sự thật là, ngày đó, trong vương đô, không có ai biết tung tích quốc vương.

Trong khi đám quan chức quý tộc trong hoàng cung người gấp lửa cháy đến nơi, quốc vương phủ thêm áo choàng may bằng bao tải, bắt đầu lang thang trên đại lục.

Hắn bò lên núi cao dốc đứng hiểm trở, thăm viếng hang biển tĩnh mịch, một mình xông vào rừng rậm chướng khí mịt mù.

Hắn có khi ở một mình liền uống đến quên trời quên đất, say liền say đến nửa ngày. Có khi lại thu liễm một chút, bái phỏng hiền giả ẩn cư cùng lăng mộ dũng sĩ.

Có một ngày, quốc vương lang thang ra bờ suối nhỏ rửa mặt. Trong bóng nước, hắn phát hiện một cửa hang hẹp dài khảm tại sau lưng vách núi, vừa vặn dung nạp đủ một người cao lớn như hắn đi qua.

Quốc vương lập tức đi vào sơn động. Một lát sau, hắn đứng ở giữa thung lũng trải dài một cỏ linh đăng. Ngọn núi kề sau, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng mênh mang ẩn trong mây xanh nhè nhẹ.

Quốc vương lang thang chặt dây leo từ xung quanh cửa hang, chẻ thành trượng leo núi. Vượt qua trước mặt dốc của núi, một mảnh cỏ rộng lớn gấp mười mảng linh đăng ban đầu ập vào mắt hắn.

Mặt hồ phẳng lặng như kính rải rác khắp bãi cỏ, khắp nơi có ong bướm vờn quanh.

Dưới ánh mặt trời, hạt sương trên đồng cỏ như là vô số giọt nước mắt lấp lóe.

Quốc vương trẻ tuổi không nhịn được tăng tốc bước chân, giống một con ngựa hướng đồng cỏ trên sườn núi chạy tới. Khi hắn leo đến một nửa, một loại âm thanh kỳ diệu truyền vào lỗ tai.

Sự thật là, hắn cũng không nghe rõ tiếng ca, có chăng chỉ là một loại mỹ diệu, dự cảm khó phân thật giả. Giống như tại thời khắc đó, tiếng ca chân chính từ núi đồi dâng lên.

Đó là một bài hát xen vào những âm ca của động vật. Quốc vương tuy uyên bác nhưng vẫn không nghe hiểu, nhưng mỗi âm tiết lạo hòa hợp như thế, tự có phong nhã.

Quốc vương nghe tiếng ca, trái tim giống như bị hạt cát tròn ma sát, tự dưng tràn ngập ngọt ngào  bi thương.

"Là ai để cho trái tim của ta dày vò như thế?" Hắn bỏ đi gậy chống, nghe theo tiếng ca chạy vội.

Một đám cừu non hiện ra trên đỉnh dốc núi, tiếng ca như sợi kim tuyết xuyên qua âm thanh be be liên tiếp. Quốc vương chăm chú nắm chắc kim tuyến, vọt vào đám mây cừu. Tại trung tâm, hắn thấy được người chăn cừu ngâm nga hát.

Kia là hình dáng dục vọng của ta sao?

Kia là thần hỏa bất diệt bên trong linh thức của ta sao?

Hay kia chỉ là giấc mộng tồn tại vì ta mà mang đến sa đọa chung cực hoặc là giải thoát?

Quốc vương không hô hấp, không nháy mắt, giống như con báo cẩn thận lại nhanh chóng nhào về phía dê con. Cừu non sợ hãi kêu lên, tản ra, để hai người đổ vào đồng cỏ nở đầy hoa nhỏ.

Như là trẻ con bắt được bươm bướm, quốc vương hôn người dưới thân, nóng bỏng lại tàn nhẫn:

Hôn da thịt của của hắn, kề mũi ngửi làn da còn lưu lại mùi mồ hôi. Nhẫn thụ xé nát vỏ bọc của hắn, vuốt ve cám dỗ hắn, nhờ máu bôi trơn và vỗ về bờ môi của người chăn cừu, cho đến khi vân môi dính đầy máu tươi, như là anh đào chín đến mức sắp vỡ ra.

Lúc này, tay người chăn cừu từ dưới áo trắng nâng lên, êm ái đặt ở trêm khuỷu tay quốc vương. Thân thể quốc vương run lên một cái, giống như đột nhiên phải chịu đau đớn. Sau đó hắn co lại ngón trỏ, đem mặt nhẫn hắn nhận được sau khi lên ngôi ấn vào đôi môi đỏ thắm của người chăn cừu.

"Vô luận quá khứ tương lai, kể từ giờ phút này, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta."

Hắn thấp giọng nói.

Mà lời còn chưa dứt, người chăn cừu một tay đem quốc vương ném ra ngoài.

Thân là thiên tử, từ khi sinh ra tới giờ quốc vương chưa từng bị đối xử như vậy: Lăn liên tiếp trên đồng cỏ 10 vòng mới đứng lên.

Mà người chăn cừu nhẹ nhàng đứng dậy, tóc dài rủ xuống ngang vai, bên trong lẫn mấy đóa hoa vàng dập nát. Ngón chân xinh đẹp lẫn vào cỏ mịn, hắn hướng quốc vương đi đến:

"Thật sự là một người kỳ cục, sao có thể hôn ta một cái liền bảo là đã có được ta chứ? Ta cũng không cố ý làm vậy, chỉ là ngươi thật sự quá nặng."

Quốc vương cất tiếng cười to, cười đến chảy nước mắt,

"Rất tốt, rất tốt! Đã bao lâu rồi vẫn có người vô lễ như ngươi nhưng vẫn làm ta vui vẻ như vậy chứ?"

"Hẳn là ngươi luôn buồn bã đi?" -Người chăn cừu ngoáy đầu lại-"...Thật đáng thương. Đến đây, để cho ta tự mình chiêu đãi ngươi, nhà ta có rất nhiều đồ tốt."

Lần này quốc vương sắp cười đến tắt thở. Người chăn cừu cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn nghĩ rất đơn giản, người này muốn có được hắn chỉ bởi vì:

"Bởi vì ta rất vui vẻ, không chỉ ăn no mặc ấm, còn có thể mỗi ngày đi dạo cũng bầy cừu."

"Hở? Ta còn tưởng đám súc sinh kia là bữa tối hôm nay nữa đó," -Quốc vương chế giễu lại- "....Làm sao lại nghe giống như chúng là bạn của ngươi vậy?"

Người chăn cừu dừng bước suy tư một chút:

"Chuyện này tương đối phức tạp: Đàn cừu này màu đông thường xuyên lẻn vào nhà kho của ta ăn uống thả cửa. Nhưng không sao, nếu không chúng sẽ chết đói, mà thế ta cũng chết. Trái lại, nếu ta đói chết, mùa đông ai cho bọn chúng ăn cà rốt được đây? Lại nói, cừu cũng phải ăn rau quả và cà rốt mới sống được, con người cũng vậy thôi. Đúng như lời ngươi nói, quan hệ của chúng ta luôn rất tốt. Dù sao thì trộm cừu vào buổi đêm như thế thì chỉ có mặt trăng và ngươi biết thôi."

Hắn vui vẻ lại đơn thuần bổ sung:

"Nhưng mà như vậy lại rất kích thích."

Quốc vương nheo lại đôi mắt đỏ tươi, chậm rãi hỏi:

"Nói như vậy, ngươi tự coi mình ngang hàng với đám động vật ăn cỏ này à?"

"Ừm."

Người chăn cừu đưa tay cho quốc vương. Quốc vương nhìn hắn chăm chú, vượt qua bàn tay trước mặt, ngược lại đưa tay lên vuốt ve mặt của hắn. Hắn dùng một loại ngữ khí nhu hòa hoàn toàn khác biệt so với trước mà thở dài:

"Ngươi thật sự coi mình là hoa dại ven đường, không biết mình khác biệt gì sao?"

Người chăn cừu hơi ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ đối với ngươi, ta------ Này!"

Quốc vương đột nhiên nhếch môi, lấy chân đá vào đùi người chăn cừu, người chăn cừu vốn không phòng bị, liền ngã nhào vào trong lồng ngực hắn. Quốc vương dùng cánh tay ôm chặt hắn, hai người ngã trên bãi cỏ, lăn xuống sườn núi.

Không khí nóng nổi bồi hồi, quốc vương lại cười to lên. Lỗ tay người chăn cừu đáng lên lồng ngực của quốc vương, nghe thấy trái tim trong lòng hắn đập thình thịch rõ ràng, cùng nhịp tim của mình hòa thành một. Nghe thấy tâm can của hắn như muốn vượt qua trào cản thể xác mà ôm lấy mình, hôn lấy mình.

Vào lúc ấy, người chăn cừu tin chắc rằng mình đã làm hắn vui vẻ lên. Lúc quốc vương vui, cười to như thế, hắn cũng vui, hắn cũng muốn cười, hắn cảm thấy hắn còn vui hơn quốc vương nhiều. Tất cả những cảm xúc khoái hoạt thỏa mái trước đây, đi săn, tản bộ, hay ngâm mình trong đồng suối ấm cộng lại cũng không bằng lúc này.

Không biết vì sao, bọn họ liền khí thế quay cuồng quay ra đánh nhau, lăn lộn trên đồng cỏ nửa ngày, giống như hai con sư tử nhỏ, nhất định phải phân ra thắng bại trong cuộc chơi, nhưng cuối cùng vẫn lấy thế hòa mà chấm dứt.

Bầy cừu từ sớm đã bị dọa sợ chạy lung tung trên sườn núi, phải mất một lúc lâu mới tìm về hết được.

Người chăn cừu đưa quốc vương về nhà hắn. Phòng nhỏ lấy đá trắng xây nên, cỏ tranh làm mái, bên trong chỉ có một mảnh thảm lông cừu, giường gỗ phủ kín cỏ khô, nồi sắt treo lủng lẳng giữa đống lửa, trên mặt đất, lông cừu phủ kín dày đặc.

Quốc vương giống hệt con mèo mới chuyển nhà đi vòng quanh tuần sát bắt bẻ một lượt, rồi mới khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Người chăn cừu vác đùi dê hong khô trên vai, tay ôm rau củ và cà rốt đi tới cạnh hắn.

Quốc vương cố ý nói:

"Nếu đã biết ta là quốc vương, để ta ăn những vật như vậy chính là tội đáng treo cổ."

Người chăn cừu nhún nhún vai, nói:

"Nhưng mà suy cho cùng ngươi không phải quốc vương của ta, ngươi chỉ là khách nhân của ta thôi. Ta đang chuẩn bị lấy ra lương thực dự trữ mùa đông để chiêu đãi ngươi đấy thôi."

"Hừ, nghe cũng có vài phần thành ý đấy, bản vương tha thứ ngươi---- Nhưng ngươi thuộc về bản vương, điểm này là không thể nghi ngờ."

Người chăn cừu ngồi xuống, dùng đũa khuấy đều cái nồi đang sôi ùng ục giữa phòng, không ngẩng đầu lên, nói:

"Nếu những con cừu nhỏ ngoài kia thừa nhận ngươi là quốc vương của bọn hắn, vậy ta có thể suy nghĩ một chút---  Ngươi có thể thử đưa ấn tỉ--- là chiếc nhẫn đó, cho bọn chúng."

Khi đang nói chuyện, tóc mai vốn được buộc gọn gàng theo cái cúi đầu của hắn mà trượt xuống, cơ hồ sắp trượt vào nồi canh thịt. Quốc vương duỗi tay vươn qua màng hơi nước ấm áp đem những sợi tóc ngoang cố đó vén lại lên tai người chăn cừu.

Đầu ngón tay của hắn thuận theo sườn mặt, nghễnh ngãng ngả ngớn trượt đến phía sau cổ, lộ ra nụ cười mang hàm ý sâu xa:

"Biểu lộ chân thuần lại ngoan cố này lại ngoài ý muốn làm động lòng người. Không, cho dù là làm ra nhiều việc hoang đường đến mức nào đối với ngươi, ngươi cũng sẽ tỏ thái độ như này đúng không? Rõ ràng mình chính là mãnh thú tùy tâm sở dục, không quan trọng thiện ác, lại lộ ra thần thái trẻ con như vậy--- Bất quá như vậy rất tốt, chỉ có mâu thuẫn siêu thoát nhân lý, độc nhất vô nhị như ngươi mới có thể đạt được tất cả sủng ái, yêu thích của bản vương."

"Khách nhân của ta, vì sao ngươi lúc nào cũng nói mấy lời thâm ảo khó hiểu thế? Vì ngươi là quốc vương sao? Vì ngươi là người nói chuyện khó hiểu nhất, nên ngươi mới trở thành quốc vương sao?"

Ngươi chăn cừu tò mò nhìn chăm chú quốc vương, một tay đặt nhẹ lên mu bàn tay của hắn.

"Nếu như ngươi đã thắc mắc, vậy thì bản vương sẽ chỉ điểm cho ngươi:

Người gọi là "Vương", chính là kẻ đứng trên vạn dân. Vương chính là quốc pháp, vương chính là lẻ phải, cao thượng giống như bốn mùa luân chuyển không thể thay đổi. Trong vương quốc của hắn, mọi người phải chịu hắn ước thúc, dâng lên cho hắn tất cả, hắn cũng sẽ tiếp nhận tất cả, dẫn dắt tất cả, đồng thời tiêu xài tất cả. Có người mưu toan nhúng chàm, Vương sẽ đem tất cả trừ bỏ."

Lúc nói những lời này, hắn không có nửa phần khoa trương. Cho dù hành vi của hắn phóng túng lại vô lý như thế nào, hắn cũng là Quốc vương duy nhất đó.

Người chăn cừu thành kính hôn mu bàn tay của hắn.

"Như vậy nếu ngươi trở thành "Vương", tất nhiên phải "yêu". "

Quốc vương yên lặng. Một sợi dây đàn bí ẩn bị kích thích, tấu lên bản nhạc hắn chưa từng nghe.

"Thế nhưng là, nếu ngươi đã thương bọn họ, vì sao lại vứt bỏ bọn hắn, lang thang đến nơi xa xôi như thế này?"

Quốc vương trả lời:

"Ví dụ như cha mẹ yêu con cái, nhất định phải ban đầu cẩn thận chăm sóc, sau đó mặc kệ để chúng tự lực cánh sinh. Bọn họ, dưới sự trị vì của ta, sống quá sung sướng, quá tự nhiên. Bọn họ nên học được vì chính mình mà sống, không thể vì ta mà sống, để ta mãi mãi bảo hộ bọn hắn."

"Hiện tại ta có thể hiểu được ngươi." Người chăn cừu nhìn chăm chú hắn, "....nhưng tha thứ ta không thể đi theo ngươi, đây là cảm giác của ta. Ta cũng không có khả năng thuận theo chuẩn tắc của ngươi, bởi vì ta từ đáy lòng không quan tâm---"

Hắn ôn nhu nói: "Nhưng cho dù không phải con dân của ngươi, tối nay ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi muốn có được ta, dù cho ta vĩnh viễn không thuận theo, cũng là vì lý do giống thế sao?"

"Đúng." Quốc vương trả lời trịnh trọng rõ ràng. "Ngươi không phải con dân của ta, mà là ngươi duy nhất ngang với ta. Lúc trước chưa từng có, về sau cũng sẽ không còn có."

Một buổi dứt lời. Quốc vương dưới nụ cười tha thiết chăm chú của người chăn cừu uống cạn nồi canh thịt kia. Trời chiều mới lấp ló một góc sơn cốc, suối nước bên ngoài phòng nhỏ vẫn lăn tăn ấm áp. Người chăn cừu lấy cho khách nhân của hắn một bộ lông cừu, thúc dục hắn đi tắm rửa. Quốc vương đem thân thể bủn rủn vì vận động mạnh ngâm vào suối nước nóng, mặt hướng phía sườn núi, mấy con cừu non đang ăn cỏ, ở giữa còn lẫn hai con ngựa hoang màu nâu. Lúc từ trong nước đi ra, hắn hơi buồn ngủ, tùy ý để cho gió đêm thổi khô thân thể, mới quấn khăn trở lại phòng.

Người chăn cừu quỳ gối cạnh giường, hắn đổi một chiếc áo trắng mới, toàn tâm toàn ý trải hoa trắng quanh giường. Tại quê hương quốc vương, chỉ có thiếu nữ mới kết hôn lần đầu mới làm như vậy: Lúc chạng vạng tối hái xuống một giỏ hoa râm bụt trắng, chỉ mặc áo trắng, dưới ánh nhìn chăm chú của người chồng mà trải đều hoa trắng trên giường. Nếu như là tục huyền hoặc là tái giá, thì phải rải hoa dâm bụt hồng hoặc đỏ, màu hoa từ trắng thuần tới rực rỡ. Quốc vương không nói gì, chỉ là vuốt tóc người chăn cừu.

Ta quả thực yêu hắn như yêu thê tử của ta, như vậy rất thích hợp. Quốc vương nghĩ thầm.

Người chăn cừu rải xong giường chiếu, quốc vương xe nhẹ đường quen nằm vào, hắn có một bụng lời muốn nói cùng người chăn cừu. Nhưng chủ nhân chúc hắn ngủ ngon, nói cho hắn biết mình vẫn có công việc. Quốc vương nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất ngoài cửa, luôn cảm thấy sắc mặt của hắn mang theo một vẻ u sầu.

Mặt trăng treo lơ lửng bên cửa sổ của phòng nhỏ, lúc quốc vương tỉnh lại, một nửa giường vẫn lạnh như băng như cũ, mép giường ướt sũng, mấy đóa hoa trắng nhàu nát rơi lung tung. Người chăn cừu đã trở lại, có lẽ đã nằm bên giường ngủ một lúc, nhưng vì sao lại rời đi mất?

Ngoài phòng im ắng không có tiếng động, hắn xuống giường tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Hắn ngưng thần, cuối cùng bắt được tiếng ca quen tai nhỏ xíu từ trong gió.

Tại dưới sườn núi, người chăn cừu tựa vào bầy cừu, ôm một con dê non. Hắn dùng ngón tay quấn lấy lông dê xoắn, dưới mặt trăng mà cất giọng ca.

Mục ca ban ngày đã khiến trăm mối ngổn ngang, khúc ca này lại khiến cho tim hắn đau như dao cắt.

Lúc này quốc vương đã hiểu:

Giống như chim trống trong rừng  mùa xuân cất giọng, là tình ca. Mục ca ban ngày cùng bài ca này thật ra là một, nhưng mà người chăn cừu lại dùng chất giọng thảm thiết không thôi cải biến. Dù vậy, mục ca cũng lộ ra ưu sầu đến mức làm hắn bàng hoàng.

Quốc vương thuận sườn núi tuột xuống, hắn lôi người chăn cừu ra khỏi bầy cừu, tức giận hỏi:

"Ngươi vì sao không về nhà ngủ? Vì sao lại bỏ bản vương lại một mình tới đây hát một mình?

Gương mặt ướt át của người chăn cừu chìm vào đôi mắt như đang thiêu đốt của quốc vương. Hắn mộng nhiên mở to hai mắt:

"...... Ta chỉ là muốn hát."

Quốc vương ép hỏi:

"Ta muốn nghe nói thật. Ngươi làm sao hát được cái loại này? Một mình sống ở nơi đây, sao lại biết hát tình ca tha hương nơi đất khách quê người? Vì sao lại rải hoa ở trên giường? Vì sao bây giờ lại....."

Vì sao lại khóc lóc đau khổ đây?

Người chăn cừu rưng rưng nói, từng có một nữ nhân đến thăm sơn cốc. Nàng thường xuyên hát bài hát này cho hắn, vì hắn mà rải hoa lên giường.

Hắn hỏi vì cái gì làm như vậy, nữ nhân nói:

"Đó là bởi vì yêu. Ngươi là tình yêu của ta, cho nên trái tim ta yêu ngươi không nhuốm một hạt bụi. Nhưng làm sao đây, người định mệnh của ngươi lại không phải là ta. Nếu có một ngày hắn tới, hãy vì hắn mà hát, vì hắn mà rải hoa."

Thần sắc quốc vương thay đổi. Người chăn cừu nâng lên đôi mắt ngập nước.

".....Mới vừa rồi ta mơ thấy ngươi, mơ thấy nước mắt của ngươi thấm ướt hài cốt của ta..... Yêu sẽ thống khổ như vậy sao? Đến mức khiến cổ họng ta bị nước mắt lấp đầy."

Hắn chạm nước mắt rơi đầy trên mặt.

"Đây đều là vì dập tắt ngọn lửa đang đốt lên trái tim ta."

Quốc vương minh bạch. Ly biệt gặm nuốt trái tim người chăn cừu.

Có người nói, tình yêu chân chính là bi thương và sầu khổ lúc lần đầu đoán được phải chia ly vào ngày không xa. Mà trước khi bọn họ gặp nhau, không biết có bao nhiêu năm, người chăn cừu một mình bồi hồi tại sơn cốc này, vì người yêu không biết tung tích kia lặp đi lặp lại, hát mãi bản tình ca đó.

"Vậy hát cho ta nghe đi." Âm thanh quốc vương run rẩy, hắn thô lỗ bắt lấy cổ tay người chăn cừu.

"Không được hát ở nơi hoang vu ngày, không được hát nơi bóng tối lấp kín này. Trở về trong phòng đi, vì ta mà hát."

Người chăn cừu nở nụ cười trong nước mắt. Quốc vương kéo hắn đến bên dòng suối, cởi ra áo trắng. Hắn vốn dự định về tên ngốc này tắm rửa một chút. Đêm đầu hạ, trong khe núi vẫn lạnh thấu xương. Nhưng người chăn cừu thân không mảnh vải dưới ánh trăng đi tới trước mặt hắn.

"Ta cũng không lạnh. Nhưng ta muốn cho ngươi nhìn thấy thân thể của ta. Ta đã vụng trộm nhìn qua ngươi."

Hắn đến sát bên quốc vương, lộ ra nụ cười e lệ.

Bọn họ chạy tới phòng nhỏ dưới sườn núi, rải đầy hoa trắng lên giường ngủ, người chăn cừu đỏ mắt, cười hì hì vốc lên hoa trắng tung lên tứ phía, rơi lên trên đầu quốc vương.

Quốc vương đột nhiên nói:

"Cùng ta cùng đi đi."

Người chăn cừu trước hết nhắc tới bầy cừu. Bọn chúng đã quen thuộc ỷ lại vào cà rốt của hắn để sống qua mùa đông.

"Vậy chờ qua mùa đông, ta sẽ đến tìm ngươi." Hắn thấp giọng thở dốc, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của đối phương.

"Chinh phục, sau đó chi phối đi, bằng hữu của ta, không phải vì thần dụ, chỉ vì ngươi yêu nhân loại."

Sau đó bọn hắn khát khô cổ mà vuốt ve an ủi lẫn nhau, từ vết thương đến sợi tóc, ngay cả chính bản thân bọn họ cũng vì khát vọng to lớn của bản thân mà cảm thấy giật mình.

Quốc vương nâng chân người chăn cừu lên, hôn cổ chân dài nhỏ kia, khiến cho người chăn cừu nằm mơ cũng không ngờ tới, ngón chân của hắn giống như lá cây xấu hổ cuộn lại.

Mặt trăng vẫn chưa lên cao, bọn họ có thể từ từ bắt đầu.

Lúc bình minh, quốc vương từ phía sau ôm lấy người chăn cừu. Cơ thể của bọn họ giống như dây đàn sử dụng quá mức mà phát nhiệt, rung động không ngừng.

Mặt trời mọc, hai người phủ thêm lông cừu, rời đi phòng nhỏ vẫn còn vương mùi gỗ thông được đốt suốt đêm, bò lên dốc núi cao cao vẫn còn tuyết đọng. Bầy chim trên mặt đất bị hù dọa. Nhìn từ xa, đỉnh núi tuyết bị nhuộm từ màu hồng phấn đến màu vàng kim. Bọn họ nhìn chăm chú hiện tượng này, tưởng như rất chậm, nhưng thực ra chỉ là biến hóa trong nháy mắt.

Người chăn cừu bỗng nhiên nói:

".....Giống như lần đầu tiên mặt trời mọc trên thế giới này vậy."

".....Cũng giống như trước lúc tận thế một lần cuối cùng nó mọc lên." Quốc vương thì thào.

Giữa trưa, quốc vương rời đi sơn cốc.

Trên đường đi, hắn ở trong núi để lại ký hiệu, về sau liền thần tốc đoạt lấy tiểu quốc có sơn cốc này.

Hắn sai người tìm kiến sơn cốc kia. Nhưng mà người mang về tin tức chỉ tìm thấy con sông nhỏ kia, không hề thấy sơn động nào cả.

Quốc vương không có bất kỳ dao động gì. Hắn giải tán hậu cung, phong bế đấu trường, tiếp tục xâm chiếm các quốc gia xung quanh. Cứ cách hai ngày, các học giả trong cung phải vẽ lại quốc cảnh địa đồ.

Hắn quy hoạch con đường kết nối các quốc gia với nhau, chuẩn bị kiến tạo con đường thông thương giữa núi non trùng điệp. Đồng thời để các nhà chiêm tinh thay tế tế ti, thông qua biến hóa của thiên nhiên mà chỉ đạo nông nghiệp cùng phòng lũ.

Hắn cũng không ngừng kiên nhẫn tìm kiếm người chăn cừu và sơn cốc kia.

Kinh động như thế này kéo dài mấy chục năm. Cho đến khi quyền năng của hắn như ánh sáng chiều khắp đại địa, hắn vẫn không thể bước chân vào sơn cốc kia lần nữa.

Quốc gia khổng lồ chưa từng có trong lịch sử dưới sự chỉ đạo của hắn vận hành ngay ngắn rõ ràng. Mọi người tán tụng hắn, ca ngợi hắn là quốc vương tài đức toàn năng, là quốc vương được trời phái xuống dẫn dắt bọn hắn. Các tế ti trong dân gian tuyên truyền, tất cả là do ngôi sao chổi kia mang lại.

Một buổi chiều mùa đông, quốc vương nằm nghỉ dưới giàn hoa trong hoa viên. Hắn không còn trẻ nữa, thân thể ốm đau già yếu giữ lại bước chân của hắn.

Hắn nhắm mắt, ánh sáng ấm áp bao quanh lấy hắn, hắn nghe được mùi cỏ xanh và hoa linh đăng thoang thoảng trong không khí, xộc vào cổ họng và khoang mũi, khiến hắn bồi hồi xao xuyến.

Mùa xuân phá đất trời mà ra, suối róc rách chảy xuôi, bầy cừu tại nơi không xa nào đó kêu be be. Một bàn tay ấm áp che lại đôi mắt của hắn, đem đầu hơi nghiêng của hắn chỉnh lại trên gối mềm.

"Từ biệt ba mươi năm, một nửa của ta, thần hỏa của ta, ngươi rốt cuộc đã đến." Quốc vương bình tĩnh nói.

Âm thanh của người chăn cừu giống như tơ lụa bị xé rách một cách chậm rãi:

"Kể từ khi ngài rời đi sơn cốc, tinh quỹ của chúng ta đã đi qua giao điểm duy nhất. Sao chiếu mệnh của ta cũng sẽ không xuất hiện trên bầu trời nữa."

Quốc vương giơ ngón tay lên, chạm vào nơi hắn đã từng ấn xuống vương tỉ.

"Thần sao lại dám cướp đi bảo vật thuộc về ta? Ta muốn bôi đen đôi mắt tượng thần, để bọn hắn thử cảm nhận những gì ta cảm thấy những năm qua."

"Bệ hạ, đừng bi thương, đừng tức giận." Tóc người chăn cừu đảo qua môi của hắn. "Ta vĩnh viễn thuộc về ngài, thần từ thế gian thu hồi ta, nhưng sao có thể từ ngài cướp đi ta."

"Vậy đừng lại rời bỏ ta một lần nữa, nếu không, ngươi còn tàn nhẫn hơn thần minh nhiều lần."

"Tỉnh dậy đi, từ giấc mộng vô biên đó, bạn của ta. Ta là một trong ngàn vạn dân chúng của ngài, ngài yêu ta, cũng yêu nhân loại. Đừng để ta trở thành chỗ trống thở dài trong trái tim này--- Để cho ta trở thành con suối đi. Chí ít giấc mơ của chúng ta sẽ có một kết cục cuối cùng."

Người chăn cừu êm ái đụng vào đôi môi đã bị nước mắt làm ẩm ướt. Chim nhỏ không tên để lại trên vạt áo một chiếc lông vũ kim lục. Hắn nhìn thấy, nước mắt rơi như mưa.

Quốc vương tài đức sáng suốt thống trị quốc gia sáu mươi năm, cho đến khi có được mỗi một loại hạnh phúc của con người mới qua đời. Nghe nói lúc quốc vương qua đời, tay vẫn nắm lấy chiếc lông vũ đã phai màu kia. Trong ngày quốc tang đó, vô số chim xanh ngậm hoa trắng bay tới, ở phía trên linh cửu lượn vòng không đi.

Chuyện này đến tế ti cũng không giải thích được. Mọi người nói, là thần gây nên, là thần tới đón tiếp hắn.

Hô, kể xong. Uây, sao thế?"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt của trẻ con, hắn vùi mặt vào trong áo trắng mềm mại của người lớn, nức nở không thôi, mồm miệng không rõ nói mê sảng.

Người lớn xoa tấm lưng nhỏ của hắn, ôn nhu an ủi. Đột nhiên cánh cửa bằng gỗ thông tuyết được mở ra, một người thanh niên tay ôm lấy tay, một bên sải bước chân, một bên cười giận dữ nói:

"Nghĩ không ra cậu vẫn tự nhận mình là một cái người kể chuyện vĩ đại như thế! Cậu từ chỗ của tớ trốn ra, chính là vì muốn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho tên tiểu tạp chủng này sao? Chuyện xưa này bản vương đã nghe qua rồi. Người chăn cừu không phải qua ba năm liền đã bị tìm được sao? Hừ, giữa khánh điển đăng cơ của quốc vương trẻ tuổi đó, hắn cố ý đứng tại đầu đường chải lông cho cừu non, sau đó bị quốc vương bắt về hoàng cung giáo huấn một trận. Chẳng qua chỉ là ham chơi ham vui trong ba năm không ngừng cải trang, để cho quốc vương ngay cả cái bóng cũng không tìm được! Là bản vương nhớ lầm sao, Enkidu!"

"Nhưng mà Gil, chuyện cổ tích trước khi ngủ không phải vẫn nên kết thúc bằng bi kịch vẫn tốt hơn sao? Cậu nhìn xem, Finbarba khóc đến ngủ thiếp đi."

Bạn của hắn mỉm cười. Gilgamesh kéo lấy hắn, như trẻ con đoạt lại đồ chơi mình đã thích từ lâu, nhìn chằm chằm đồng tử xinh đẹp như giọt sương kia.

"Vậy hiện tại bản vương cũng muốn đi ngủ, cố gắng để hùng sư chìm vào giấc ngủ đi, Enkidu, nếu không hậu quả tự ngươi gánh lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com