quote 39
Thói quen của anh là em
Thôi không nói
Nói thì câu đầu đều là em
Thời gian trôi
Mọi vật thay đổi
Tình cảm anh dành cho em cũng đổi
Càng ngày sâu đậm
Quãng thời gian hạnh phúc hai ta
Trải qua bao năm tháng
Đủ chạnh lòng buông lời yêu
Nhưng cả hai lại dè ngại
Ngại anh có thương em
Ngại em có yêu anh
Ngại hai ta trải qua thời niên thiếu,
Đều có nhau. Liệu có mơ hồ không?
Tình cảm dành cho nhau
Lại quá rõ ràng
Trách sao được em lại tàn nhẫn
Trách sao được em buông lời không
Làm gì được nữa
Anh đành buông vậy....
Coi như thanh xuân rực rỡ vì có người
Năm tháng hà hạ ấy êm đềm rồi lại thôi.
-
Em yêu anh thật nhiều!
Là câu nói vô dụng nhất với em
Và với anh nếu bây giờ có nói ra
Em yếu lòng, yếu lời say ngọt, và chẳng nuốt nổi lời đắng cay
Nhưng yêu anh
Em lại mạnh mẽ đến vậy
Mạnh mẽ cho em, anh và cả tương lai sau này
Có trách,thì trách dòng người hờ hững
Có yêu,thì hãy cho nhau cơ hội, anh à
Xa anh, em đau lắm chứ
Yêu anh, em hạnh phúc lắm chứ
Nào làm gì được
Họ đã nói như thế
Họ là người thân thương của anh cơ mà
Đau gì bằng tình ruột thịt đau xé
Mà dằng thắt tình cảm
Anh buông lời yêu
Em chẳng ngại nhiều
Đành dành chữ yêu
Dấu nghẹn thành điều
Muốn nói thật nhiều
Nhưng thành không yêu
Em xem anh như thu vàng hạ nhạt, đông tàn tuyết tan
Như cơn địa chấn để lại hoang tàn, nhưng vẫn cắn chịu tan nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com