18
Khi anh bước vào lễ đường cùng người đó,em chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn, bật lại những bài anh từng hát, nước mắt rơi nhưng hạnh phúc vô cùng, thì thầm tạm biệt"Thanh xuân của em, hãy hạnh phúc, anh mhé"
Nhiều năm sau, tuổi xuân qua đi...
Mình chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời cậu từng yêu mình. Mình chân thành và ngốc nghếch mỉm cười một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com