Tác giả: Mie~~~ Hay thôi~~~ Dành cho các mẹ thích đọc ít chữ Free mà nên hãy thử đọc đi~~~ Mie hay viết về tình yêu nhưng chưa biết yêu là gì hết đâu nha... Ahihi
Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Truyện không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự. Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên. ... Ngày ấy, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo đến quán cô xin làm thêm. Ngày ấy, là cô nắm tay anh, cam tâm tình nguyện cùng anh vượt qua bao gian khổ. Sắm cho anh từng chiếc áo, lo cho anh từng miếng cơm, là cô, nuôi anh ăn học. Là cô, bán được bao nhiêu chiếc bánh cũng com cóp dành dụm. Tiền, tiền viện phí cho ba mẹ anh, tiền thuốc thang tới tiền nợ nần của họ, tiền, cô cần rất rất nhiều tiền. Anh của năm mười chín tuổi, hứa yêu cô suốt đời, hứa sẽ lấy cô làm vợ. Anh của bảy năm sau đó, khoác trên mình bộ vest chú rể. Đám cưới, hoành tráng rực rỡ khét tiếng cái đất Hà Thành. Chỉ tiếc rằng, người mặc váy nàng dâu, lại chẳng phải là cô. Thế giới của cô, bỗng chốc sụp đổ. Cuộc đời cô, chưa phút giây nào tăm tối đến thế! ... P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Tiểu thuyết Nam × Nam của Thái Lan cùng tên. Translate by: Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Ms Chu và Shiyabu Yuri. Translator and Edit by: Ken CTV. Edit by: Lợi Tình Thiên. Xin nhắc lại đây là tác phẩm được dịch và biên tập bởi Ken CTV, Lợi Tình Thiên, Ms Chu, Shiyabu Yuri và Hủ Nam. Cấm copy mang đi mà chưa được sự cho phép!…
"Convivencia"(Tiếng Tây Ban Nha) - Sống bên nhau mà không cần một đám cưới- Sống bên nhau như vợ chồng- Sống với nhau vậy thôicr: Chuyện------------------------❌ Nghiêm cấm chuyển ver, edit dưới mọi hình thức…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa TinhNguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta.Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt lắm à?"AO trời sinh một đôi, Beta không ngửi được mùi pheromone, cũng không có pheromone còn chẳng đủ tư cách bước vào thế giới của họ. Chỉ đành làm một con rối dừng chân nghỉ tạm trong tòa cao ốc xa hoa, bị chơi chán rồi thì vứt.Quý Vãn không muốn chơi.Mọi người cười cậu không biết điều.Đến một ngày nọ, ở một góc trong sân trường, có người nhìn thấy Phong Tiến - người thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, bị Quý Vãn không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromone trong người.Phong Tiến nhìn Quý Vãn, sự độc chiếm và cố chấp tràn ngập trong mắt, khàn giọng: "Không cần pheromone, tôi chỉ cần mỗi mình cậu."TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…