#73, 74, 75
73.
Qua mùa hè này, chúng ta đã mỗi đứa một nơi rồi
Cuối cùng cũng hiểu trải qua bao nhiêu kì thi như thế
Chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn.
74.
Vào những ngày mưa, tôi thường đem những vết rách trong tim mà khâu lại vì cậu trong đó rất có thể sẽ bị ướt mưa.
75.
Năm đó bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều
Năm đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ thi rớt đại học
Năm đó bạn bè một câu chửi hai câu mắng, giờ gặp mặt làm thinh
Năm đó, chúng ta của năm đó đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com