Part 15
141. "Chỉ bị xước một chút thôi, không đau chút nào."
"Nhưng mà anh đau. Sau này anh tuyệt đối sẽ không để em một mình nữa."
142. "Tôi ước cuộc đời dài rộng này có thể giống như một bộ phim, để tôi bấm nút pause rồi bỏ đi đâu đó, không cần lớn thêm một phút giây nào nữa."
143. "Lúc còn trẻ, ngay cả việc đa sầu đa cảm cũng nhuốm màu kinh thiên động địa. Lớn lên rồi, càng đau lại càng thản nhiên; càng khổ lại càng trầm mặc. Trưởng thành chính là mang tiếng khóc hoá thành sự âm thanh tĩnh lặng..."
144. "Rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau như một chiều mưa đẫm ướt... Ai cũng lo ủ ấm thân mình mà quên mất câu hỏi "Có lạnh không?"
145. "Sẽ có những người đối với bạn tốt rất tốt, thương thật lòng, cái bạn cảm thấy chỉ có thể là cảm động, mãi mãi chỉ có thể đáp lại họ bằng hai tiếng "Cảm ơn". Vị trí của họ trong lòng bạn, vốn dĩ cũng sẽ không thể thay thế được với người khiến bạn rung động."
146. "Có những người là như vậy, nhìn thấy họ, mình buồn, mà không thấy lại càng buồn hơn."
147. "Em đừng khóc, anh không ôm được em."
148. "Nói không cần ai, là em sai rồi. Nhưng nói không ai cần mình, thì buồn thay là em lại đúng..."
149. "Sao em thức khuya thế?
Ừm, em đợi ai đó chúc mình ngủ ngon. Nhưng mà không có một ai, không một ai..."
150. "Suy ra cho cùng, là tôi để tâm những lời nói ấy quá nhiều. Là tôi tự để cho những lời nói ấy làm tổn thương mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com