#107
Truyền thuyết kể rằng có một con chim non cả đời chỉ hót có một lần, tiếng hót của nó ưu mỹ êm tai hơn so với bất kỳ tiếng hót sinh linh nào trên cõi đời này.
Từ khi nó rời khỏi tổ của mình nó liền bay đi tìm kiếm một bụi gai, mãi cho đến khi được toại nguyện thì mới dừng lại trú mình.
Nó trú ở nơi cao nhất xung quanh toàn gai nhọn bao bọc, đậu trên một cành cây xơ xát cất cao giọng hót.
Vào thời khắc thoi thóp ấy, nó đã tự siêu thoát bản thân khỏi những thống khổ, giọng hót của nó khiến cho các loài sơn ca cùng dạ oanh đều bị mờ nhạt chán nản.
Đó là một khúc ca cực kỳ hoa mỹ, khúc chung mệnh cuối cùng.
Thế nhưng vạn vật đều lắng nghe nó hót, Thượng Đế trên cao cũng mỉm cười lặng im nghe.
Bởi vì đối với những thứ tốt đẹp nhất, thì chỉ có thể dùng thống khổ cùng cực để đổi lấy.
-ngườiđiên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com