Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2. Trích đoạn

1. Chúng tụ tập đầy bên giếng, một thùng nước kéo lên, nửa thùng là nước, nửa thùng là bùn, còn thêm vài con ve sầu kinh động nổi trên mặt nước, đôi cánh phủ một lớp phấn trắng xanh, trông ghê tởm vô cùng.

Khi đó, ta căm ghét trời đất, căm ghét quân địch sao không đánh đến Tùng Sơn, căm ghét Thẩm Thế An chạy đến cái nơi ma quỷ này làm quan, căm ghét mặt trời ở Tùng Sơn, căm ghét trăng lặn ở Tùng Sơn, căm ghét núi dài sông rộng, chỉ nhớ thương phụ mẫu nơi xa.

Chỉ duy nhất một điều, ta chưa từng nghĩ đến việc hòa ly để trở về Thanh Châu, tiếp tục vui vẻ làm tiểu thư nhà họ Từ.

2. Nhà ta ở trong thành Thanh Châu, cũng coi như nổi danh.

Nhà họ Từ ba đời đều là đồ tể, tay nghề truyền đến phụ thân ta, dựa vào giết heo bán thịt mà nuôi sống ta cùng mẫu thân.

Năm ta tám, chín tuổi, phụ thân giết xong heo, thấy ta ôm chậu lớn ngồi chồm hổm bên cạnh hứng máu heo, mới nhớ ra ta là một cô nương.

Một cô nương chắc sẽ không có sức mạnh để đè con heo rồi giết.

Nếu có, cũng nghĩ là quá mạnh mẽ, sau này khó gả.

Phụ thân tuyệt vọng nghĩ, nghề tổ truyền của họ Từ đến ông là sẽ thất truyền.

Trong tuyệt vọng, ông lại nghĩ, đã chắc chắn thất truyền thì làm đến bảy tám mươi tuổi không làm nổi là thất truyền, làm đến hôm nay cũng là thất truyền.

3. Thẩm Thế An cùng ta thành thân, đều là vì bị người tính kế.

Dù rằng không phải ta tính kế chàng, nhưng chính là do ta thích chàng trước, sau đó mới có cái quả kết thành phu thê.

Ta luôn ôm lòng áy náy với chàng. Thành thân bao nhiêu năm, chàng đối với ta lạnh nhạt, ta vẫn luôn tươi cười đón nhận.

Nếu nói có ấm ức, chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy là qua. Ta luôn nghĩ rằng ta nợ chàng.

Có lẽ nhịn thêm chút nữa sẽ qua, có lẽ chờ thêm chút nữa sẽ tốt hơn.

4. Ông ôm lấy ta lên lầu hai, đẩy cửa sổ nhỏ ra, vui vẻ như đang khoe khoang: "Nhìn xem! Giang sơn mà phụ thân con đã tạo nên đấy."

Ngẩng đầu nhìn, đường phố đông đúc người qua lại, vài đứa trẻ đang nô đùa, tiếng rao bán hàng vang lên liên tục.

Hương chi tử từ cửa hàng phấn son theo gió bay vào, khiến mũi người ta ngứa ngáy.

Phụ thân nhìn ta với vẻ mặt đầy hy vọng:

"Thấy sao?"

"Rất nhộn nhịp."

"Còn gì nữa?"

... Rất có hơi thở cuộc sống?"

Phụ thân ta vỗ mạnh lên đầu ta.

"Ngốc à, cả con phố này đều là của nhà họ

Từ chúng ta! Phụ thân sẽ nuôi con cả đời!"

Ta: "?"

5. Cố Trường Phong bị thương rất nặng, một vết kiếm xuyên qua lưng, vừa vặn tránh được tim.

Cũng may nhà họ Từ giàu có, đủ loại dược liệu quý hiếm, không sợ không mua được, chỉ sợ hắn không nuốt trôi.

6. Là một cô nương đang độ xuân thì, ta không thể ở riêng với một nam nhân quá lâu. Bên ngoài đứng đầy nha hoàn, bà tử, thỉnh thoảng lại có lang trung đến bắt mạch, có tiểu đồng đến đưa cơm, có nha hoàn vào quét dọn.

Giây trước Cố Trường Phong đang điều tức, giây sau miệng đã bị ta bất ngờ đút cho một muỗng cháo trắng. Ta nhìn chàng tình tứ: "Ta dậy từ sáng sớm nấu đấy, ân công nếm thử xem."

Giây trước Cố Trường Phong còn đang chợp mắt, giây sau ta đã nhảy bổ vào lòng chàng.

"Ân công, chàng mở mắt nhìn Miểu Miểu một chút đi!"

Cố Trường Phong cúi đầu nhìn vết thương trước ngực bị ta ấn nứt ra, nghiến răng nói:

"Tiểu thư nếu thực sự có thâm thù với ta, chi bằng cho ta một cái kết cục nhanh gọn."

Ta cầm khăn lau nước mắt, khóc lóc thút thít, đầy vẻ tội lỗi: "Ân công nói vậy, thật khiến Miểu Miểu đau lòng."

7. Thứ nhất, Vạn Kiếm Sơn Trang là nơi mà "Nhất Phẩm Tiên" nhà ta không thể đắc tội.

Thứ hai, với võ công của Cố Hoài, người có thể làm chàng bị thương là kẻ nào, "Nhất Phẩm Tiên" lại càng không thể đắc tội.

Đáng tiếc, chuyện đã ầm ĩ quá mức, cả thành Thanh Châu đều biết là nhà họ Từ chúng ta đang tiếp đón Cố Trường Phong.

Nếu thù nhân của chàng đến tìm, hỏi thăm một chút là biết ngay.

Người giang hồ không giống người thường, ra tay một lần diệt cả nhà, không phải lời nói đùa.

Ta chỉ mong chàng nhanh rời đi, nếu không, ta cũng chẳng đích thân chăm sóc vết thương cho chàng.

Chàng hôn mê bất tỉnh, ta ngồi bên cạnh ngân nga hát khúc, lựa rau.

Chàng tỉnh lại uống cháo trắng, ta lặng lẽ ngồi bên cạnh gặm giò heo.

8. Từ xưa, mở tửu lầu có kẻ pha nước vào rượu, có kẻ dùng bình cũ để đựng rượu mới, cũng có kẻ bán rượu ngon với giá cao.

Những điều đó đều mong khách uống nhiều để kiếm thêm bạc. Còn "Nhất Phẩm Tiên" lại đi ngược lại với lẽ thường, tặng khách một bát cháo trông bình thường, khuyên khách uống ít thôi, vì còn có người ở nhà đang ngóng đợi.

Mẫu thân dùng bát cháo này để cùng phụ thân gây dựng sự nghiệp, đổi lại cả đời không phụ lòng phụ thân. Về sau, bát cháo ấy truyền đến tay ta, đổi lại câu nói của Thẩm Thế An rằng ta chẳng có chí lớn.

Nhưng ta vẫn thích nấu cháo, đó là hương vị của mẫu thân.

9. "Nếu không, ngươi cùng ta bẻ đậu nhé?"

Cố Trường Phong nhìn ta với vẻ mặt "Ngươi có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không?"

Ta đáp: "Nhất Phẩm Tiên không nuôi người nhàn rỗi. Ngươi bẻ đậu thì tối sẽ có đậu để ăn, ngươi nhặt hẹ thì tối sẽ có trứng xào hẹ."

Cố Trường Phong sờ kiếm: "Ta thấy tiểu thư thật sự sống quá lâu rồi."

Ta kéo ghế ra chỗ hắn không chém tới được.

Buổi tối, uống cháo trắng.

Sáng hôm sau, uống cháo trắng.

Buổi tối ngày hôm sau, uống cháo trắng.

Sáng ngày thứ ba, Cố Trường Phong đưa tay cho ta.

"Đậu đâu?"

10. Ta khẽ nói với tên đầu lĩnh hắc y nhân: "Có một chuyện, đại trượng phu có lẽ không biết."

"Chuyện gì?"

"Nhà ta trước đây vốn là giết heo."

"Ngươi giết heo thì liên quan gì tới ta..."

Hắn chưa kịp nói hết lời.

Bởi vì ta đã dùng lực kéo ngang cây đao kề trên cổ mình, lưỡi đao sắc nhọn đâm vào cánh tay hắn.

Hắn hẳn là không ngờ một cô nương mềm yếu như ta lại có sức lực lớn đến thế.

Nhân lúc ấy, ta vội chạy đến bên Cố Trường Phong. Cố Trường Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ta nghiến răng, phì một cái xuống đất.

"Ngươi tổ bà nội ngươi, năm ta bảy tuổi đã giúp nhà giết heo rồi, ngươi tính là cái thá gì? Thấy qua máu người còn chưa bằng ta thấy máu heo nhiều. Cũng không biết tự lượng sức mình!"

Cố Trường Phong im lặng, chắp tay thi lễ với ta.

"Trước kia có nhiều điều đắc tội, cảm tạ nữ hiệp đã không lấy mạng."

Ta cúi người đáp lễ: "Công tử nói gì thế, thiếp thân chỉ là một nữ tử khuê phòng, làm gì hiểu chuyện đánh đánh giết giết?"

11. Người ta nói là "thực tủy tri vị" (đã nếm được vị ngon thì nhớ mãi), nhưng quả thực đã bốn, năm năm chưa nếm lại hương vị ấy, nên đột nhiên lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn.

12. Ta tưởng rằng chuyện này coi như qua đi, ai ngờ, con người Cố Trường Phong, thân là võ lâm nhân sĩ, lại không quang minh lỗi lạc.

Chàng chạy đến cáo trạng với phụ thân ta.

Phụ thân đuổi theo ta khắp sân, Cố Trường Phong đứng một bên nhìn, trông như một tên tiểu nhân.

"Đã sớm bảo con rồi, trung nghĩa thường nhiều ở kẻ đồ tể, bạc tình đều là kẻ đọc sách, gia huấn của nhà họ Từ, con quên hết rồi sao!"

Cố Trường Phong đứng một bên phụ họa:

"Chính là thế!"

"Nhà chúng ta 'Nhất Phẩm Tiên' là bán rau, bản thân đã có trang trại trồng rau, ngươi thì hay rồi, còn đi mua bên ngoài! Ăn cây táo, rào cây sung!"

Cố Trường Phong nghiêm nghị nói: "Miểu Miểu, không phải ta nói ngươi, ngươi sao có thể làm tổn thương lòng bá phụ như vậy?"

Ta vừa chạy vừa chửi rủa trong lòng.

Cố Trường Phong! Đồ chó chết!

Ta bị đuổi đến nỗi leo lên cây, cha ta ở dưới cây giậm chân, cây roi quấn lấy tán lá, ta ôm chặt cành cây, thề chết cũng không buông tay.

Cố Trường Phong đưa lên một chén trà, cười nịnh hót.

" Lão gia, uống chút nước, bớt giận đi."

Cha ta uống xong một chén trà, đặt chén xuống, quay đầu nói với Cố Trường Phong:

"Còn ngươi nữa!"

Cố Trường Phong: "?"

"Vết thương của ngươi đã khỏi, sao còn chưa đi?"

Cố Trường Phong nói: "Vết thương của ta chưa lành."

Cha hừ lạnh một tiếng: "Lão gia ta khi còn trẻ cũng đã từng xông pha giang hồ, người luyện võ làm gì có ai yếu ớt như vậy, vết thương đã đóng vảy thì coi như khỏi, ngươi không đi, định ở lại để nhà họ Từ nuôi ngươi đến cuối đời sao?"

Ta trên cây vỗ tay cười lớn.

"Cố Trường Phong, ngươi đã từng nghe đến báo ứng hiện thế chưa?"

Cố Trường Phong lờ đi. Hắn kéo áo khoác, dứt khoát nằm xuống.

Cha ta tức đến nỗi râu ria dựng ngược:

"Ngươi có ý gì? Muốn ăn vạ sao?"

Cố Trường Phong ôm ngực: "Thực không dám giấu, ngoại thương đã khỏi, nhưng nội thương chưa lành, thỉnh thoảng vẫn phát bệnh."

Cha ám chỉ: "Miểu Miểu số khổ quá, ngày ngày phải hầu hạ một kẻ ốm yếu, chi bằng ra ngoài mua rau của Tôn công tử, còn hơn sau này làm quả phụ."

Cố Trường Phong bỗng chốc bật dậy như cá chép, khiến cha ta giật mình.

Cha đề phòng: "Ngươi trẻ tuổi này, ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết, lão gia cũng từng trải qua sóng gió, không sợ ngươi đâu!"

Cố Trường Phong nói: "Ta hết bệnh rồi."

Cha: "..."

13. Tiếng pháo quá lớn, khói thuốc lại quá hắc.

Ta lặng lẽ ngồi nhặt hết hai giỏ rau chân vịt.

Cố Trường Phong hỏi: "Hôm nay nàng sao lại không nói gì?"

Ta đáp: "Bình thường thiếp vốn là một nữ tử yên lặng, ngoan ngoãn mà."

Cố Trường Phong khen ngợi: "Quả là yên lặng ngoan ngoãn."

14. A phụ tâm trạng cũng không tốt, mang rượu và thức ăn tới, cùng ta ăn uống.

A phụ nói: "Ta vốn đã định sẵn, Nhất Phẩm Tiên không làm ăn với Thấm Thế An, cho chó ăn còn hơn để hắn ăn. May mà hắn biết điều không đến, bằng không thả chó cắn hắn."

Ta hỏi: "Nhất Phẩm Tiên lấy đâu ra chó?"

A phụ hừ lạnh một tiếng: "Bảo A Đại đi mua, chọn con nào hung hăng nhất."

Ta lấy từ trong lòng ra một chiếc bình sứ nhỏ: "Không cần phiền A Đại, nữ nhi đã mua sẵn thạch tín, chúng ta độc chết hắn không được sao."

15. "Đại ca Trần là đầu bếp của Nhất Phấm Tiên, thái sợi như tơ, kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, là người mà ta bội phục nhất từ trước đến nay."

"Vậy sao?"

Nhắc tới đại ca Trần, trong mắt ta cuối cùng cũng bừng lên một tia sáng.

"Đại ca Trần của ta còn biết tỉa hoa dưa hấu sống động như thật, không chỉ dưa hấu, mà cả củ cải, bắp cải, cái gì cũng có thể ưm..."

Lại bị hắn điểm á huyệt.

Cố Trường Phong khoanh tay đứng trước bàn, đôi mày lạnh lùng, buông hai chữ.

"Ồn ào."

Ta: "Ưm ưm ưm ưm ưm."

Cố Trường Phong: "Cầu ta cũng vô dụng, khi nào tới giờ tự nhiên sẽ giải."

Ta: "Ưm ưm ưm ưm ưm."

Cố Trường Phong cười dịu dàng, lại còn có thể xem là uyển chuyển: "Miểu Miểu, nữ nhi lớn không thể nói lời thô tục."

16. Ta khuyên a phụ, dân không đấu với quan.

Ta hỏi gã sai vặt chạy bàn, Thẩm Thế An đã gọi món gì?

Gã đáp: "Thẩm đại nhân chỉ gọi một bát cháo táo đỏ."

"Ngươi nói với hắn, cháo táo đỏ bán hết rồi, ngoài ra bất kỳ món nào cũng đều có. Nếu hắn cố ý muốn ăn, thì bảo hắn chờ, nói với hắn cháo táo đỏ cần phải nấu tại chỗ, lửa nhỏ mà nấu chậm. Thẩm Thế An nếu có thể chờ, thì để hắn chậm rãi mà chờ, rượu ngon trà thơm tiếp đãi, việc khác thì không cần để tâm."

A phụ hỏi: "Cháo táo đỏ có ý tứ gì?"

Ta hạ mắt, chậm rãi vuốt phẳng một nếp nhăn trên tay áo. "Chẳng có ý tứ gì. Bất quá chỉ là quân nằm nơi cao đài, ta đậu tại núi xuân, từ nay về sau không gặp lại nữa."

17. Ông chìa tay đòi ta lọ thuốc độc.

Ta nhìn lão đầu tử tức giận đến râu cũng sắp bay lên, bật cười, lấy bình sứ từ trong lòng ra, dặn dò ông làm cho sạch sẽ một chút.

A phụ vung tay.

"Yên tâm, chúng ta là nhà giết heo gia truyền, giết một kẻ bạc tình phụ nghĩa, há chẳng phải dễ như trở bàn tay."

18. Một đôi uyên ương số mệnh gian nan này, khi số phận khiến họ chia ly, nhà họ Thẩm sa sút, mà nhà họ Lý đang thịnh sủng vô cùng. Đến khi số phận khiến họ trùng phùng, Thẩm Thế An như mặt trời ban trưa, còn nhà họ Lý lại đổ sụp không gượng dậy nổi.

Cưới được một người tốt, một hôn sự phồn hoa rực rõ, ban đầu cũng coi như mỹ mãn, nhưng về sau trong hậu viện nữ nhân dần nhiều, cuộc sống liền trở nên khổ sở.

Tính ra, Lý Mộ Dao cũng là nhị giá phụ, nàng vào cửa nhà họ Thẩm, kinh thành lại không ai dám nói lời thị phi, ngược lại còn khen ngợi Lý Mộ Dao rất nhiều lời hay.

Nói nàng trung liệt.

Thẩm gia bị giáng chức đến Thanh Châu, nàng vẫn luôn chờ Thẩm Thế An trở về.

Nếu không phải trì hoãn ba năm không tái giá, lần đầu kết hôn, nàng hẳn đã gả được nơi tốt hơn.

Ngày Lý Mộ Dao vào cửa Thẩm gia là một ngày hiếm hoi có nắng trong mùa đông, kịp trước ngày Tết, khi tuyết chưa rơi nhiều.

Nàng được Thẩm Thế An chăm sóc một thời gian, lúc vào cửa, đã không còn dáng vẻ tiều tụy khi Thẩm Thế An lần đầu gặp lại nàng ở kinh thành.

Nàng trông rất tao nhã, đứng đó như một cây mai.

Cùng Thẩm Thế An đối diện một cái, trong mắt hai người đều tràn đầy ý cười.

Theo lý mà nói, lúc này bọn họ đều đã qua nhiều năm tháng lỡ làng, nếm trải khổ đau, sớm đã không còn dáng dấp thời niên thiếu.

Mọi người đều đã thay đổi. Nhưng thời gian dường như đặc biệt ưu ái bọn họ, khi họ đứng chung một chỗ, chân mày đuôi mắt đều là nụ cười, nhân sinh khó đắc, nối lại giấc mộng tui trẻ.

Trong lòng họ, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là chàng cưỡi ngựa tre đến, quanh giường đùa nghịch hoa mai xanh.

19. Lý Mộ Dao ở kinh thành đợi hắn ba năm.

Nhớ nhung tự nhiên là muôn vàn khổ sở, cắn xé tâm can.

Nhưng còn ở Tùng Sơn...

Ta ở Tùng Sơn vo gạo nấu cơm, ngay cả một bát nước trong cũng không có.

Vậy mà lại nuôi Thẩm Thế An béo trắng mập mạp.

Tại sao không ai nói ta trung liệt? Ta chợt ngẫm nghĩ. Khi đó dù ta không chạy, nhưng ta thề trời chửi đất, rơi vào tai người khác chung quy cũng không hay.

20. Kẻ luyện võ, tai đúng là thính.

Hắn sờ khắp người, cũng không tìm ra được một tấm khăn tay. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống, lật phần lót trong sạch sẽ của tay áo ra, đưa cho ta lau mặt.

Ta hỏi hắn: "Có cái huyệt nào, điểm một chút, là không khóc được không?"

Cố Trường Phong thở dài một tiếng, cuối cùng cho ta mượn một bờ vai để dựa vào.

Hắn nói: "Khóc đi."

Ta nói: "Làm gì có thạch tín nào, chỉ là một bình muối, cùng lắm mặn chết Thẩm Thế An thôi."

Cố Trường Phong vuốt ve đầu ta: "Lãng phí thạch tín, lãng phí muối, bất quá cũng chỉ là việc của một nhát kiếm. Ngươi chắc chưa từng thấy ta dùng kiếm, không thua kém gì Trần đại ca của ngươi đâu."

Ta đọc sách muộn, văn tài không thể tính là hay. Nhưng khi nhìn Cố Trường Phong cầm kiếm, ta chợt nhớ tới một câu thơ nữ phu tử từng dạy thuở trước.

"Đào hoa tầm kiếm khách, bất ngữ tiếu xuân phong."

Thiếu niên y bào bay lượn, nâng kiếm mà nhảy, dây buộc tóc màu xanh đậm lúc này tỏa sáng, quấn quanh thân hắn.

Kiếm đi qua, gió nổi rì rào. Hàn mang như nước, trăng tròn mất sáng.

Ta như trúng tà mà lại nhớ đến một câu nói của Trưởng Công chúa.

"Chung quy vẫn là hình tựa mà thần không tựa, nằm ở da chứ không ở xương, nếu Cố lang ở đây thì tốt biết bao."

21. Giữa đám đông, dường như ta thoáng thấy một gương mặt.

Một thân áo xanh, khí chất như tùng, tựa như tiên nhân hạ phàm.

Đang lặng lẽ nhìn ta nơi đèn hoa rực rõ.

Chớp mắt một cái, người đó đã biến mất.

Giữa biển người mênh mang, chỉ thấy chúng sinh.

Cố Trường Phong quay người lại, hỏi ta đang nhìn gì.

Ta đáp: "Đèn cá chép bên cầu đá kia đỏ rực rỡ, thật là vui mắt."

Cố Trường Phong hỏi: "Nàng thích cá ư?"

"Thích chứ. Khi phụ thân ta xuống biển buôn bán, nhà ta còn từng bán cá."

"Nếu như vậy, ở Giang Lăng có một vùng đầm lớn, kéo dài hàng trăm dặm, giữa bông sen, có cá nhảy hóa rồng. Nàng có muốn cùng ta đến đó xem không?"

Ta: "Được."

Không đúng.

"Ngươi vừa nói gì?"

Đèn đuốc sáng ngời, người đông như nêm,

Cố Trường Phong ôm ta chặt hơn, cúi đầu, thần sắc rất nghiêm túc.

Chỉ nghe hắn nói từng chữ: "

Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc một đóa pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, hóa thành muôn ngàn đốm sáng.

22. Ta cười hì hì hỏi: "Cố Trường Phong, ngươi không chê ta lắm lời sao?"

Cố Trường Phong cũng cười, trong mắt tựa như ngân hà muôn sao.

"Lắm lời gì chứ?"

"Đó gọi là náo nhiệt!"

23. Hắn bình tĩnh hỏi: "Có phải từ Nhất Phẩm Tiên ở Thanh Châu?"

Lúc này Thẩm Thế An vẫn mặc quan phục, lại cố tình tỏ vẻ thân thiện, chẳng mấy chốc đã hỏi được, cháo táo đỏ này quả thật là do người ấy chỉ dạy bà lão cách nấu.

Người ấy, tên là Từ Miểu Miểu.

Là thê tử của hắn.

Người Thẩm Thế An yêu, là người viết những dòng chữ nhỏ tinh xảo như hoa cài trâm, dịu dàng nhã nhặn, khi có hứng thì múa bút vẽ sơn hà, nhàn nhã ngắm hoa mai.

Người mà Thẩm Thế An cưới được, là kẻ lăn lộn trong hồng trần, đại đại lỗ mãng, hỉ nộ mắng chửi, lời nói dơ bẩn tục tĩu nào cũng dám thốt ra, vô cùng lắm lời.

Ngươi nghĩ rằng đây chính là sự tàn nhẫn của số phận sao?

Không phải.

Sự tàn nhẫn của số phận nằm ở chỗ, hắn cùng Từ Miểu Miểu thành thân tám năm, không biết từ lúc nào đã quen với sự lắm lời ấy.

Đến khi cuối cùng cưới được người trong lòng, lại chỉ cảm thấy sự yên tĩnh này thật không quen.

Hắn và Từ Miểu Miểu vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, nếu không phải nhà họ Thẩm gặp chuyện bị giáng chức, có lẽ cả đời cũng không gặp nhau.

Nàng kéo hắn từ trên thần đàn xuống, ngày đêm bên tai líu ríu không ngớt, gọi hắn ăn ba bữa, gọi hắn bận rộn việc nhà, phá hỏng cuộc sống tao nhã của hắn, bù lại cho hắn những ngày tháng tầm thường, khói lửa nhân gian.

24. Tĩnh lặng đến đáng sợ, Thẩm Thế An khó tránh khỏi nhớ đến Từ Miểu Miểu.

Người đó, nói nhiều lại nói dai, tính tình thì thô kệch, tầm thường.

Người ta nói Mộc Sơn khổ, nhưng khi nhớ lại, kỳ thực cũng không đến mức khổ như vậy.

Có rượu ngon, có đồ ăn ngon, lại còn có một con chim nhỏ, líu ríu ríu rít suốt ngày.

Nhẫn nhịn cái sự lắm lời ấy, ngày tháng khổ sở cũng thoắt cái mà trôi qua.

Từ Miểu Miểu lúc rời đi, quyết tuyệt vô cùng, mang theo hết mọi thứ.

Thứ duy nhất nàng để lại chính là bát cháo táo đỏ quên trên bếp, lúc đi vội vàng, chắc nàng đã quên mất. Đến khi trời sáng, bếp chính nhìn thấy thì đã cháy đen thành tro.

Cháo táo đỏ, thành thân tám năm, hắn đã ăn qua không biết bao nhiêu bát. Nhưng bát cháo cuối cùng Từ Miểu Miểu để lại cho hắn, hắn lại không kịp ăn.

25. Chỉ là khi thấy bọn họ cười đùa vui vẻ,

Thẩm Thế An không khỏi nhớ đến lúc Từ Miểu Miểu yêu hắn nhất, đứng trước mặt hắn, vừa đối diện vừa viết thư cho hắn.

"Khánh khánh ngô phu, kiến tự như diện, triển tín thư nhan."

Nếu lá thư đó để đến bây giờ, e rằng đã ngả vàng mất rồi.

Dẫu sao thì cũng đã tám năm. Bọn họ cuối cùng cũng đi đến bước này.

Gặp gỡ mà không thấy, chạm mặt cũng như không quen.

Chàng nằm gác đài cao, thiếp an trú xuân sơn. Thẩm Thế An cuối cùng gặp lại Từ Miểu Miểu là vào rất nhiều năm sau.

"Giang Lăng không có táo, đã nhiều năm ta không nấu, đã hoàn toàn quên mất cách nấu như thế nào rồi - Đời người đại khái là như vậy. Đọc sách tiêu tan hương trà đổ, thuở ấy ngỡ rằng chỉ bình thường." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com