9.1. Trích đoạn
1. Lý tưởng thì đầy đặn, thực tế lại gầy trơ xương...
Kế hoạch của ta kẹt ngay từ bước đầu tiên.
2. Ta vui mừng vỗ vai nàng:
"Có giác ngộ! Lúc ta bỏ trốn nhất định mang ngươi theo!"
Ngọc Thúy cảm động đến rơi nước mắt.
Thế là, giữa việc "lấy tiền" và "lấy chồng", ta đã chọn - lấy tiền của chồng.
3. Vì để hắn sống lâu trăm tuổi, ta gỡ cả tượng Thần Tài trên tường xuống, tìm người điêu khắc một bức tượng thiếu niên tướng quân, đằng sau khắc ba chữ: Lý Cảnh Thừa.
Sáng tối hai buổi đều thắp hương khấn vái, mong hắn bình an quay về - nhớ mang theo tiền.
4. "Vậy còn ngươi... ngươi cầu điều gì?"
Dưới ánh trăng phản chiếu trong làn nước, gương mặt thiếu niên sau lưng khẽ hiện nụ cười ấm áp ngọt ngào.
"Nguyện điều nàng cầu - đều thành tâm nguyện."
5. Ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Chẳng bao lâu sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Hắn mặc một thân triều phục gấm vóc, được đám thị vệ vây quanh, chậm rãi bước tới, ánh mắt giận dữ ngút trời.
"Kỷ Vân Tịch! Cút xuống cho bản vương!!"
Ta bị Sở Dạ túm xuống từ trên tường.
6. "Hehe... xin lỗi nha. Nhưng ta tin dù có thêm mấy tiểu thiếp, cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của ngươi trong lòng Vương gia đâu mà! Bây giờ... ngươi có thể buông ta ra không?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng, rôi đột ngột cúi người áp sát:
"Kỷ Vân Tịch, đôi lúc ta thật sự muốn mở đầu nàng ra, xem trong đó rốt cuộc chứa cái quỷ gì!"
Dứt lời, hắn cúi xuống cắn lấy môi ta, những nụ hôn dồn dập rơi xuống, ép đến mức ta gần như không thở nổi.
Đầu óc ta trống rỗng, hoàn toàn mơ hồ.
Không đúng... đây là cái tình huống gì vậy?
Loạn rồi! Hoàn toàn loạn rồi!!
Ta, Sở Dạ, Vương gia, Kỷ Vân Hòa, mười tám phòng tiểu thiếp...
Chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì hả trời?! Hai mươi hai người loạn xà ngầu!
7. Thì ra, được một người đặt nơi tâm khảm... lại khiến lòng ta rung động đến vậy.
8. "Kỷ Vân Hòa, tất cả những điều này là do ngươi tự chuốc lấy. Trái đắng hôm nay, cũng là do ngươi tự gieo. Kiếp sau... hãy làm một người tử tế."
Nói rồi, ta xoay người rời đi.
Sau lưng truyền đến tiếng thét gào đau đớn của Kỷ Vân Hòa, rồi dần rơi vào im lặng.
Ngoài sân, mẫu thân đứng dưới gốc mai đã rụng sạch hoa, tay cầm một hộp thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com