#3
Trích Chương 21: Bồi thường
-Vương..vương gia...
Mịch Chi đặt khay gỗ lên bàn, mắt hạnh khẽ liếc sang hắn.
Tiên sư bố! Cô đã hạ mình lắm rồi đấy! Cả giọng cũng hạ nốt! Thế mà hắn vẫn dửng dưng như vậy!
Nhịn...phải nhịn....!!!
-Vương gia! Nghe nói người không khoẻ. Ở đây có một ít thuốc để bồi bổ, người dùng đi cho nóng!
Mịch Chi cố gắng ngon ngọt nhất có thể. Thật là phải tự mình nổi cả da gà mà!
Tử Lạc vẫn không hề để tâm đến cô, hắn xoay người sang một phía như thể cô thật chướng mắt không bằng.
Mịch Chi cố nén cục tức xuống bụng, cửa miệng khẽ thở hắc một cái.
Cô cầm lấy tĩnh sành đến gần Tử Lạc.
-Người tốt nhất vẫn nên uống đi Vương gia...nếu kh....
Mịch Chi chưa kịp nói hết câu, hắn lại quay sang nơi khác. Thật tức chết cô mất thôi, cái tên khốn kiếp. Rõ rangd biết là cô đang cố hạ mình để hầu hạ hắn, hắn lại càng muốn chơi cô?
-Miễn cưỡng như vậy! Bổn vương không cần!
Tử Lạc cất giọng trầm mặc, nghe như hắn đang giận lẫy ấy nhỉ? Không ngờ tên Vương gia vẻ ngoài âm lãnh như hắn cũng có lúc giận dỗi như trẻ con thế này sao!
Mịch Chi thật sự hết cách rồi, thôi thì đêm qua đúng là lỗi của cô. Là do cô rủ hắn uống rượu, lại còn chủ động câu dẫn hắn, rồi còn nôn lên người hắn. Là cô có lỗi! Là cô có lỗi!
-Thôi thôi được rồi! Là lỗi của ta, ta xin lỗi được chưa?
Mịch Chi đặt mạnh tĩnh sành lên bàn một cái "Rầm".
Tử Lạc buông giọng bắt bẻ.
-Thái độ như vậy giống của một kẻ hối lỗi hay sao?
Tên Vương gia khốn kiếp, được đằng chân lên đằng đầu. Hắn rõ ràng đang được nước lấn tới đây rồi.
Bỗng dưng lúc này trong đầu Mịch Chi vô thức vụt qua một ý nghĩ khiến miệng cô tự thốt lên một câu mà muốn thu lại cũng không kịp nữa.
-Được rồi! Ta sẽ bồi thường cho ngươi!
Tử Lạc thoáng căng mắt, đến bây giờ hắn mới nhìn lấy cô. Vẻ mặt của hắn ẩn đầy ý niệm xấu xa.
Mịch Chi bất động, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Cô vừa nói cái chó gì thế? Cô vừa nói sẽ bồi thường cho hắn ư? Xong rồi! Tiêu đời cô rồi. Lần này đúng là cái miệng hại cái thân.
-Bồi thường? Được thôi, vậy nàng tính bồi thường cho Bổn vương cái gì đây?
Tử Lạc nhíu nhẹ mắt dũng nhìn cô.
Mịch Chi tay chân luống cuống, rồi xua xua tay trước mặt.
-A...không không....ý ta không phải vậy... khẩu thị tâm phi (*), ahaha...khẩu thị tâm phi...Vương gia người đừng để tâm đến...
[khẩu thị tâm phi: ý nói lời nói từ cửa miệng trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ]
Mịch Chi vừa muốn xoay lưng tháo chạy, nhưng lập tức Tử Lạc đã kịp nắm lấy tay cô, hắn kéo mạnh một cái cả thân thể cô liền ngồi gọn trong lòng hắn.
-Vương phi, là do nàng nói sẽ bồi thường cho Bổn vương! Cớ sao lại muốn nuốt lời? Như vậy, chẳng đáng mặt quân tử chút nào!
Tử Lạc nghiêng đầu nhìn cô, miệng hắn lại nở nụ cười ẩn ý.
Mịch Chi phút chốc bối rối, hắn dám nói cô không đáng mặt quân tử. Nếu không là quân tử, cô đây đã không phải hạ mình nhận lỗi rồi.
-Ai nói ta không đáng mặt quân tử....
-Vậy nàng nói xem, nàng quân tử ở điểm nào?
Vừa nói Tử Lạc một tay vừa trượt nhẹ lên tấm lưng cong của cô sau lớp ngoại bào.
Mịch Chi thoáng rùng mình, nếu không chịu tự thân vận động, chắc chắn hắn sẽ làm những điều thái quá hơn.
-Được được rồi! Bồi thường thì bồi thường!
Dứt lời hai tay Mịch Chi ôm lấy mặt nam nhân kia mà dán lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh.
-Xong rồi!
Mịch Chi muốn nhảy khỏi người Tử Lạc nhưng có vẻ hắn vẫn cảm thấy chưa thoã đáng cho lắm. Hắn giữ chặt cô hơn, khoé miệng cong nhẹ.
-Nàng nghĩ như vậy là đủ?
Mịch Chi sững sốt, đúng là cái tên tham lam mà. Hắn còn muốn gì nữa?
Không đợi Mịch Chi trả lời, hắn một tay ghì lấy đầu cô mà áp lấy đôi môi ấm nóng của cô.
Chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn lại tách lấy hai cánh môi đang mím chặt mà xâm nhập vào trong quấy phá.
Mịch Chi cố đẩy hắn ra, nụ hôn sâu hút của hắn khiến cô thở hổn hễn.
-Đủ...đủ rồi...
-Rất tiếc phải cho nàng hay! Bổn vương căn bản đã rất tham lam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com