Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bước Qua Ranh Giới


Tạ Nguyệt quyết định không lùi bước, dù biết rõ rằng tình yêu giữa chàng và Trường Vân là một con đường đầy hiểm nguy. Mỗi lần chạm vào Trường Vân, mỗi lần cảm nhận được cái lạnh từ đôi tay ấy, lòng chàng lại nhói lên một cách đau đớn. Nhưng điều đó không thể khiến chàng từ bỏ.

Vào một đêm trăng sáng, khi rừng trúc bàng bạc dưới ánh nguyệt quang, Tạ Nguyệt lại tìm đến Trường Vân. Chàng biết, chỉ có một cách duy nhất để giải trừ lời nguyền này – đó là Trường Vân phải chấp nhận buông bỏ quá khứ, từ bỏ tất cả đau thương trong lòng.

"Trường Vân," Tạ Nguyệt ngước lên nhìn đôi mắt đượm buồn của chàng, "ngươi đã sống quá lâu trong bóng tối của quá khứ, nhưng quá khứ không thể sống mãi. Ngươi không cần phải tiếp tục chịu đựng nữa. Hãy để ta giúp ngươi giải thoát."

Trường Vân mỉm cười yếu ớt, nhưng trong nụ cười ấy có cả sự uất ức và đau đớn. Chàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tạ Nguyệt, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động, như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc bên chàng.

"Nguyệt, ngươi không hiểu đâu... Ta đã sống qua biết bao kiếp, đã chịu đựng biết bao đau khổ. Một hồn ma như ta, liệu có thể xứng đáng với ngươi không?" Trường Vân thì thầm, giọng nói như muốn vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng. "Nếu ta không buông bỏ, ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ suốt đời."

Tạ Nguyệt lắc đầu, không để cho những lời của Trường Vân cản bước mình. Chàng nắm chặt tay Trường Vân, ánh mắt kiên định: "Ta không cần ngươi buông bỏ. Ta chỉ cần ngươi sống, sống cùng ta. Nếu có chết đi, ta cũng sẽ mãi mãi tìm kiếm ngươi, cho dù có qua bao nhiêu kiếp."

Trường Vân nhìn chàng, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Chàng không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể lặng lẽ kéo Tạ Nguyệt vào vòng tay, ôm chặt lấy người mà mình yêu thương.

Vào khoảnh khắc đó, một tia sáng bừng lên từ trong ánh trăng, chiếu rọi xuống hai người. Không gian xung quanh họ như bị xé rách, không còn phân biệt được thực tại và hư vô. Tạ Nguyệt cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể, như thể có một thứ gì đó đang được giải phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com